Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘translate’

Takky nói về “It’s only dream” và chương trình “Golden Muscle”.

Dreams (Takizawa Hideaki)

“It’s only dream” là một bài hát sôi động. Đây cũng là bài hát kết thúc của “Golden Muscle”. Lời nhạc được viết rất phù hợp với chương trình, nên nội dung vô cùng rộn ràng. Khi chọn lựa bài hát, chúng tôi phải tìm bài nào mang lại ấn tượng mạnh mẽ và để khán giả dễ dàng hát theo trong concert. Vì thế chúng tôi đã chọn bài này. Trong lyric cũng có một thông điệp là “Bạn hãy cố gắng hết sức đế nắm giữ ước mơ trong tay”, nên nhất định sẽ truyền cảm hứng cho thính giả. Và chính bản thân tôi sẽ cũng cảm thấy lạc quan hơn.

Bài hát này mang một phong cách khác hẳn với những bài trước đây của chúng tôi. Thay vì cứ hát mãi những bản ballad nhẹ nhàng, chúng tôi cho rằng sẽ hay hơn nếu thêm vào một vài yếu tố mới mẻ. Thật ra, theo dự định lúc đầu thì bản solo sẽ là ballad, nhưng nếu cứ hát ballad thì mọi người sẽ cho rằng tôi là một tên nhàm chán (cười to). Lần này, tôi muốn nhấn mạnh vào khía cạnh vui vẻ, yêu đời của bản thân.

Khi hát bài này, tôi quan tâm đến sự truyền cảm hơn là tập trung vào việc mình có hát tốt hay không. Lời bài hát rất dễ nhớ. Trong concert, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu mọi người có thể cùng hát với mình.

~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~*~~

“Golden Muscle” chỉ vừa mới phát sóng, nhưng đây là một chương trình sẽ khiến bạn mệt óc đó! Tôi cho rằng nó sẽ vắt kiệt sức lực của mình, nhưng không ngờ là vượt xa sự tưởng tượng của tôi. Nhưng nó luyện cho tôi có được sự tập trung và khả năng bộc phát bất ngờ. Tôi là người thường sử dụng não bên phải chứ không phải bên trái, nên cũng có chút khó khăn (cười). Khách mời đầu tiên của chương trình là anh Higashiyama, mà anh ấy thì siêu khỏe (cười lớn). Mặc dù là trưởng nhóm nhưng hầu như ảnh phải làm hết mọi thứ. Chúng tôi sẽ mời thêm nhiều vị khách nữa và cũng cần có thêm nội dung biểu diễn nữa.  Vì tôi vẫn chưa hoàn toàn truyền hết cảm hứng cho mọi người trong phòng thu. Sắp tới sẽ có một tập nói về chính tôi, trong đó tôi phải làm mọi thứ, các bạn nhớ đón xem nha!

Đầu năm tới, tôi sẽ trình diễn “Dream Boy” ở nhà hát Tokyo Teikoku. Ngay bây giờ, để hiểu rõ hơn về nhân vật, mỗi ngày tôi đều đến trung tâm quyền anh để rèn luyện. Tôi tập chạy để tăng thêm thể lực; phải làm vậy để có cơ bắp ấy mà! (cười to). Trung tâm thể hình mà tôi đến tập cũng là nơi lui tới của tất cả các nhà vô địch những năm trước. Nếu tôi tập luyện kiểu nửa vời thì sẽ không đời nào bắt kịp họ. Nhưng vì tôi rất thích môn này nên không cảm thấy nhọc mệt chút nào. Để có thể trình diễn tốt nhất trên sân khấu, tôi sẽ cố gắng hết sức!

credit to skammie@wordpress.com

Read Full Post »

TxT nói về “Yume Monotagari” và “Hito Natsu no…”, sau đó là hào hứng nói về concert của họ.

翼: Xem xét ở khía cạnh tích cực, hãy dùng bài này (“Yume Monogatari”) để làm một cú đột phá đi.

滝: Tớ hy vọng những đứa trẻ mẫu giáo cũng hát bài này! Thậm chí chúng còn có thể nhảy theo. Khi nghe mấy đứa nhóc hát “Em là chiếc bẫy tình…”, mọi người sẽ mê mẩn (cười).

翼: Ý tưởng không tệ nhỉ. Được đó!

滝: Nghĩ kỹ thì “Hito Natsu no…” trong bản regular cũng là một bài rất khác với lối suy nghĩ cũ kỹ phải không? Đó là một bài hát rất gợi tình.

翼: Đúng đúng, rất gợi cảm. Như là “Em đang trộm nhìn nơi đâu?”, cái kiểu lyric vậy đó.

滝: Khi lần đầu tiên đọc bài hát này, tớ cũng rất kinh ngạc. Nhưng đây mới đúng là điểm chính yếu của sự cách tân (cười to)! Còn nữa, mặc dù lyric rất nóng bỏng, nhưng giai điệu thì lại khá rộn ràng. Ngay cả cách hát cũng mang đến cũng rất nhẹ nhàng.

翼: Đó là vì bài hát nói về những kỷ niệm của mùa hè đã qua. Nó gợi cho người nghe nhớ lại kỷ niệm mùa hè.

滝: Thế nên tựa bài hát mới có “…”, tùy mỗi người sẽ điền vào chỗ trống đó. Nghe bài hát với tâm trạng như vậy sẽ rất thích.

翼: Cá nhân tớ thực sự thích giai điệu của bài hát này. Rất hợp để hát trong concert.

滝: Ừ. Nghĩ đến điểm này, tất cả các bài trong single này, kể cả những bản solo, đều rất tuyệt để trình diễn trong concert. Vì thế, hy vọng là chúng ta có thể khuấy động concert sắp tới. Các fan của chúng ta cũng đã trưởng thành hơn. Hy vọng sự sôi động của họ sẽ bùng nổ khắp concert.

翼: Nếu chúng ta hát “Yume Monogatari” thì có ai mà không phấn khích chứ, đúng không? Khi phát hành single này thì sẽ có nhiều người biết đến chúng ta hơn trước đây.

滝: Hẳn rồi. Nói đến đây, tớ thực sự mong đến concert sắp tới. Nếu có thể khiến khán giả hưng phấn trong suốt buổi concert thì thật là tuyệt vời. Nếu khán giả không thích thú gì thì xấu hổ lắm.

翼: Cần phải nằm lòng câu “Nếu không có gì vui thì khán giả sẽ bỏ về”.

滝: Chúng ta cũng cố hết sức để tạo ra sự cuồng nhiệt nơi khán giả. Và chúng ta mong rằng mọi người sẽ đến xem concert với tinh thần “Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức hết mình”. Nếu cả khán giả và chúng ta đều có chung tâm trạng như thế, chắc chắc concert sẽ thành công rực rỡ.

翼: Tớ càng lúc càng trông ngóng concert sắp tới. Tớ thật sự muốn sớm tổ chức concert.

credit to skammie@wordpress.com

Read Full Post »

Dengonban – WU (06.2010)

* Tackey&Tsubasa, Takizawa Hideaki

Gửi Yaracchi: Anh cũng vui lắm đó. Mình đi ăn lẩu shabu shabu nữa nha.

Gửi Iwamoto, Mis Snow Man: Đừng theo anh nữa, hãy tiến lên với tư cách là một Mis Snow Man nào!

Gửi Akanishi: Rõ ràng là không kể cho cậu nghe ở chỗ này được!

* Kis-My-Ft2, Nikaido Takashi

Gửi Takizawa-kun: Rất cảm ơn anh về đôi giày trượt patin. Takizawa-kun luôn chăm lo cho tụi em. Mang đôi giày anh tặng sẽ giúp tụi em tiến nhanh hơn. Anh cứ tốt như vậy với tụi em nha. Tạm biệt.

* Kis-My-Ft2, Miyata Toshiya

Gửi Takizawa-kun: Cảm ơn anh nhiều về đôi giày patin. Vì đó là giày anh tặng, nên em sẽ giữ gìn cẩn thận và hứa rằng sẽ không mang (cười to). Bảo đảm là nếu em đi chúng thì sẽ mất cả cuộc đời (cười lớn)!

* Mis Snow Man, Abe Ryohei

Gửi Takizawa-kun: Cảm ơn anh rất nhiều vì mọi chuyện trong thời gian diễn tập cho Takizawa Kabuki. Anh còn khuyên em nhiều điều, chẳng hạn như cách nói lời thoại, và qua Takizawa Kabuki thì em đã thật sự học hỏi được nhiều thứ. Cảm ơn anh!

credit to enshige@LJ

* Tsubasa gửi Takky

Tsubasa gửi cho Takky một thông điệp trên tấm poster trong quyển sách của anh (Poster này đã được đưa lên bức tường của Johnny’s Family):

Takizawa-san, khỏe hả? Cuốn sách này là cuốn Kinh thánh cho Takizawa Hideaki đó nha.

credit to baka_tatsuki@LJ

Read Full Post »

A.B.C-Z x Tackey – Potato – May 2010

Mừng bạn đến thăm phòng của Tackey!

Chào đón bạn đến thăm phòng tôi!

Takizawa: Chủ đề đầu tiên là “Những chuyện mà bây giờ bạn mới dám kể”, và anh có vô vàn kỷ niệm với A.B.C-Z vì chúng ta đã cùng cộng tác với nhau nhiều lần. Nhưng thật sự thì những chuyện có thể nói lúc này lại không nhiều. Còn những chuyện anh không nói thì dù bao nhiêu năm sau đi nữa cũng không thể nói được (cười to).

Kawai: Đúng vậy đó. Nhưng em nghĩ chúng ta đâu có làm mấy chuyện bậy bạ đến độ không thể kể lại được đâu.

Takizawa: Bắt đầu với Hashimoto nào.

Hashimoto: Đầu óc em đang hoạt động hết ga nè, nhưng mà có nhiều thứ nói hổng được.

Takizawa: Không thể nào! Cậu có nhiều chuyện hay ho lắm mà.

Hashimoto: A, có chuyện hay nè. Đó là chuyện em được làm việc cùng Takizawa-kun.

Takizawa: Lẽ ra phải nói vụ đó đó! Mà nó có gì đặc biệt đâu.

Tsukada: Không hẳn vậy. Tớ hiểu ý cậu là gì rồi.

Hashimoto: Đúng vậy. Em nhảy phụ họa cho anh, nhưng khi chúng ta cùng diễn chung trên sân khấu thì lại khác…

Kawai: Cậu cảm thấy gần gũi với ảnh hơn phải không?

Hashimoto: Đúng vậy. Trước đây em chỉ có thể nhìn lưng Takizawa-kun từ một góc xa, nhưng sau khi em gia nhập A.B.C-Z thì anh đã đến trò chuyện với em…

Goseki: Lại có vẻ chảnh rồi (cười).

Hashimoto: Không phải vậy, ừm… (bối rối).

Takizawa: Hồi hộp phải không? Có phải năm ngoái là Shinshun Takizawa Kakumei lần đầu tiên phải không nhỉ? Ừ, lúc đó cậu khiến anh ngạc nhiên đó. Khi anh kêu mọi người làm thì cậu là jr đầu tiên không thực hiện được ngay trong lần đầu. (cười to)

Mọi người phá lên cười.

Takizawa: Trong kỳ Kakumei năm ngoái, hầu như ngày nào cậu cũng đến chỗ anh. Giữa các cảnh diễn và cả giờ giải lao nữa.

Hashimoto: Đúng đó! Ngày nào em cũng tới hết.

Kawai: Cậu giông giống một tên theo đuôi nhỉ! Vậy không sao chứ?

Hashimoto: Ổn mà.

Totsuka: Hashimoto, cậu ấy có hỏi cậu đâu.

Hashimoto: (nói với Takizawa) Đúng không anh? Em muốn hiểu rõ hơn về anh mà.

Takizawa: Đúng vậy. Nhưng mà năm nay cậu không tới. Bộ biết nhiêu đó là đủ rồi hả (cười to)?

Hashimoto: Không phải vậy. Mà vì em nghĩ là mình không nên làm phiền anh.

Takizawa: Cậu khôn ra rồi đó! (cười lớn)

A.B.C luôn là một nhóm đáng tin cậy

Takizawa: Nói nghiêm túc thì A.B.C (Kawai/Goseki/Totsuka/Sukada) luôn rất đáng tin cậy. Đặc biệt là trong mấy năm qua, anh nghĩ các cậu càng đáng tin hơn. Về mặt kỹ năng thì đương nhiên rồi, nhưng hơn thế nữa là anh thấy các cậu đã tự tin ở chính mình. Anh đã xem She Loves Me và có thể nói rằng các cậu rất tự tin vào bản thân.

Kawai/Goseki/Totsuka/Sukada: Cảm ơn anh rất nhiều!

Totsuka: Takizawa-kun luôn là người mà em ngưỡng mộ từ trước đến giờ. Thật sự là em còn ngưỡng mộ anh hơn trước đây nữa.

Tsukada: Tụi em còn được tham gia với anh vào nhiều concert nữa. Cứ mỗi lần nghĩ rằng “Không biết lần này chúng ta sẽ làm gì?” là em lại thấy hào hứng.

Takizawa: Nghe giống Hashimoto nhỉ? (cười)

Hashimoto: Thì em với Hashimoto ngang cơ nhau mà.

Takizawa: Lại thêm một kẻ tự tôn nữa (cười to). Hãy kể những chuyện về A.B.C mà anh không biết đi.

Hashimoto: Em biết nè. Thấy chưa, lúc nào Tsuka-chan cũng là đứa bị trêu!

Kawai: Sao tự nhiên đổi tông thân mật vậy?

Hashimoto: Cái kiểu của Tsuka-chan là muốn nói những chuyện cảm động, mà rốt cuộc lại thành ra hài hước. Cậu ấy là người đơn giản vậy đó.

Takizawa: Sao cứ nói tới Tsukada thì Hashimoto lại quả quyết như vậy?

Hashimoto: Bởi vì cậu ấy giống em mà. Nhưng mà (tự nhiên la lớn) “CHẠY TRỐN THÌ VUI LẮM HẢ?” là điều em muốn nói đó.

Tsukada: Hả, khoan đã~ Tớ chạy trốn chuyện gì?

Totsuka: Tớ cũng thắc mắc vậy đó.

Goseki: Làm gì mà tự nhiên nổ ra vậy?

Hashimoto: (không nghe thấy) Tớ mừng là hôm nay mình đã nói ra.

Takizawa: Vậy cậu nói rồi đó (cười).

Tsukada: Nè, hình như cậu định lơ chuyện nói cho biết là tớ chạy trốn cái gì hả?

Goseki: Trở lại khúc hồi nãy mình bị lạc đề đi. Em nghĩ mặc dù lòng ngưỡng mộ của tụi em với Takizawa-kun không hề thay đổi, nhưng tụi em đã có thể thu hẹp khoảng cách lại một tí. Tụi em vẫn luôn nhảy phụ họa cho anh, nhưng mà lưng của anh đã gần tụi em hơn rồi. Và điều này khiến cho tinh thần trách nhiệm của tụi em càng cao hơn.

Hashimoto: Công nhận Gocchi giỏi xử lý tình huống thiệt.

Kawai: Lại cậu nữa. Cậu cho là mình biết rõ bọn tớ lắm nhỉ. Như Gocchi nói, em cũng luôn nhìn vào lưng Takizawa-kun. Em tiến đến gần hơn, và trước khi kịp nhận ra thì đã vượt qua anh rồi.

Takizawa: Cậu cũng lại là kiểu đó hả?

Hashimoto: Không, là Kawai-kun.

Totsuka: Và đương nhiên cậu cũng có giải thích cho cậu ấy.

Kawai: Dù không ai thèm hỏi (cười to).

Hashimoto: Kawai-kun cũng đứng về phía này nữa, nhưng cậu ấy là người đáng tin cậy.

Totsuka: Có lâu không vậy?

Hashimoto: Cậu ấy nói những gì cần nói, và làm những gì cần làm. Cậu ấy là một thằng ngốc nhưng được việc.

Goseki: Thằng ngốc…

Totsuka: Không thể biết được cậu ấy đang khen hay đang chế nhạo nữa. Lúc đó cậu phân tích cho tôi nha?

Hashimoto: Hmm… Tottsu bí hiểm lắm.

Takizawa: Có thấy Tottsu bí hiểm gì đâu.

Hashimoto: Đúng vậy. Tại vì Takizawa-kun chưa hiểu rõ về con người Tottsu thôi.

Goseki: Hay có thể là vì Hasshi mới là người không biết rõ?

Takizawa: Ừm. Thật ra anh biết mấy đứa này rõ hơn Hashimoto đó.

Hashimoto: Anh nói vậy thì… Mình chuyển qua chủ đề tiếp theo đi há?

Thất bại cũng không sao. Điều quan trọng là bạn hiểu được mọi người.

Kawai: Em còn nhớ một chuyện mà bây giờ em mới dám kể. Trong buổi diễn cuối của Takizawa Enbujou’08, em đi ra sân khấu mà quên cầm theo cây quạt để trao cho Takizawa-kun. Em đã lén đi vô để lấy nó.

Takizawa: Hả? Anh không biết chuyện đó.

Kawai: Bởi vì em quay lại kịp lúc để đưa cho anh. À, em còn nhớ một chuyện nữa.

Takizawa: Chắc là còn nhiều lắm.

Kawai: Năm ngoái, khi em nói lộn xộn một câu thoại dài ngoằng, đầu óc em tự nhiên trống rỗng.

Takizawa: Anh nhớ rồi. Lúc đó mọi người đều ngạc nhiên và quên mất vai diễn của mình.

Kawai: Lúc đó em đành bỏ cuộc, và phải bỏ qua rất nhiều câu thoại.

Takizawa: Anh nhớ vụ đó rất rõ. Đó là lúc anh phải bôi phấn trắng lên mặt, rồi thay đồ, tùm lum hết. Đã không có thời gian, rồi tự nhiên cảnh đó lại kết thúc đột ngột, nên ở trong hậu trường rối beng lên.

Totsuka: Bởi vì diễn kịch phải tính toán thời gian thật sít sao.

Kawai: Khi em đi vô trong và ngang qua Takizawa-kun, anh nói nhỏ với em “Khỏi lãnh lương nhá”.

Mọi người phá lên cười.

Takizawa: Anh không nhớ khúc đó. Nhưng thật sự là phải vậy. Nếu một người làm hỏng rồi né tránh, thì sẽ gây rắc rối cho những người khác. Nên dù cậu có đang đứng trên sân khấu hay không thì điều cần thiết nhất là chúng ta phải hiểu rõ nhau.

Kawai: (nói nhỏ) Em hiểu rồi.

Takizawa: Tự nhiên nói nhỏ vậy ta.

Tsukada: Em cũng nhớ một chuyện. Khi em đối mặt với Takizawa-kun trong một cảnh chiến đấu trong Kakumei, em đã vung kiếm sai hướng… Xin lỗi ạ.

Totsuka: Vậy đó hả?
Kawai: Giờ cậu mới nói sao?

Takizawa: Không sao. Ai cũng có lúc mắc lỗi, không chỉ Tsukada thôi đâu. Khi mọi người cùng hợp tác với nhau để ứng phó với những tình huống như vậy thì vở kịch mới có thể được tiếp tục một cách trôi chảy. Ý nghĩa của việc hiểu rõ lẫn nhau là thế đó.

Tsukada: Cảm ơn anh.

Takizawa: Một lần nọ, lẽ ra anh phải chém một người, nhưng anh phát hiện ra  người đó không ở đó.

Goseki: (nói nhỏ) Có phải là em không?

Kawai: Có có. Hẳn là phải có chuyện gì đó.

Takizawa: Không, chỉ là vì đứng xa hơn thôi. Khi anh nhìn, cậu mới nhận ra và vẻ mặt của cậu lúc đó là “Chết mồ!”. Nhân tiện, đó chính là Kawai (cười to).

Goseki: Không phải em!

Kawai: A, em biết là em mà (cười).

Hashimoto: Nhưng Gocchi cũng phải có mắc lỗi gì đó chứ, phải không?

Goseki: Có chứ. Những cảnh chiến đấu luôn khiến tim tớ đập thình thịch. Những cảnh chiến đấu của Takizawa-kun đòi hỏi nhiều hành động cực nhanh, nên nếu bạn không chuẩn bị sẵn sàng thì sẽ bị tụt hậu.

Takizawa: Sẽ có nhiều thứ xảy ra đây, nhưng việc tập luyện cho Takizawa Kabuki chỉ vừa mới bắt đầu, nên mọi người hãy làm việc cật lực nhé!

Tsukada: Em có một câu hỏi…

Takizawa: Gì thế? Nói đi.

Tsukada: Lúc nào cũng có camera ghi hình hậu trường lúc tập luyện, nhưng nếu anh không mặc áo thì có được quay không?

Takizawa: Ý cậu là sao?

Tsukada: Thỉnh thoảng em làm việc hăng say suốt lúc diễn tập và cởi cả áo ra. Nhưng khi em nhìn xung quanh và thấy ai cũng mặc áo, nên em nghĩ vậy chắc là không đúng.

Mọi người: …?

Tsukada: (cảm nhận được không khí lúc này) Không sao. Bỏ qua câu này đi.

Takizawa: Không, không phải thế. Đừng lo. Cậu cũng sẽ được ghi hình.

Tsukada: Mừng quá.

Totsuka: Cậu muốn hỏi có nhiêu đó thôi hả?

Hashimoto:  Biết ngay là cậu có cái kiểu như tớ mà.

Takizawa:  Lần này anh cho camera quay tư liệu từ ngày diễn tập đầu tiên. Anh muốn mọi thứ phải tốt đến mức chỉ riêng phần tư liệu hậu trường cũng sẽ thật đáng xem.

Tsukada: Em muốn nói ý đó đó.

Takizawa: Lúc nào cũng có quay phim, nên thái độ làm việc và quan hệ của cậu với mọi người cũng sẽ được ghi lại.

Kawai: (nói nhỏ) Không biết có đoạn nào lúc em đang căng thẳng không ?

Goseki: Mọi thứ, kể cả những chuyện như thế, sẽ được phơi bày (cười lớn).

Tụi em sẽ là người hỗ trợ cho anh trong Takizawa Kabuki

Takizawa: Anh chịu trách nhiệm về nhiều thứ trong Takizawa Kabuki, bao gồm việc tuyển chọn diễn viên, và trong số khoảng 50 jrs thì A.B.C-Z là những người lớn tuổi nhất. Anh sẽ giám sát chung tất cả mọi người, nhưng anh muốn 5 cậu là người đi đầu và hướng dẫn cho họ. Anh nghĩ rằng bây giờ các cậu đang bắt đầu vai trò của những người chỉ dạy cho các kouhai. Như thế cũng sẽ giúp các cậu trưởng thành.

A.B.C-Z: Đúng vậy. Xin cảm ơn anh.

Kawai: Thật sự là các em jr cần được chỉ bảo nên tụi em muốn giúp đỡ hết mức mình có thể.

Takizawa: Thật ra anh cũng đã chỉ định Kawai và Goseki phụ cho mình rồi, nên anh sẽ hỏi các em về việc chọn lựa người thích hợp cho các cảnh diễn. Kawai thì đang làm rồi, nhưng…

Kawai: Goseki thì đi thẳng về nhà! (cười to)

Goseki: Từ bây giờ em sẽ làm việc chăm chỉ.

Takizawa: Nhờ các cậu nhé. Nhưng thật sự là Kawai rất được. Cuộc họp nhân viên diễn ra sau buổi diễn tập và kéo dài đến tận khuya, nhưng cậu vẫn ở lại tham dự.

Kawai: Nhờ đó mà em đã học hỏi được nhiều điều. Các nhân viên nói về toàn bộ sân khấu và ánh sáng nữa. Em nghĩ rằng nếu biết những điều này thì sẽ rất hữu ích khi sau này tụi em có concert và vở diễn riêng.

Takizawa: Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Vậy thì hãy cho anh biết suy nghĩ của các em về việc đó đi.

Hashimoto: Sau khi gia nhập A.B.C-Z thì trong em đã có rất nhiều điều thay đổi. Em suy nghĩ kỹ về việc khi em làm việc chăm chỉ thì những thay đổi đó có ý nghĩa như thế nào.

Takizawa: Nghe hay nhỉ. Làm việc chăm chỉ.

Totsuka  Em nghĩ mình đang ở độ tuổi của Takizawa-kun khi anh thực hiện One! Nên em nghĩ mình vẫn còn rất nhiều thứ phải làm. Em sẽ làm việc chăm chỉ và tự nhủ rằng “Hãy tự tin vào bản thân!”

Tsukada: Lúc ở trên sân khấu thì đương nhiên rồi, nhưng kể cả những lúc không trình diễn trước mọi người, em cũng muốn mình làm mọi việc thật tốt. Bây giờ, khi chúng ta trò chuyện như thế này, em muốn bắt đầu làm việc chăm chỉ lại một lần nữa.

Kawai: Lần này không có Kisumai, nên tớ muốn chúng ta hãy bỏ thái độ “cái này không được thì còn cái khác” đi. Tớ muốn 5 chúng ta chủ động và tích cực lên, thể hiện được những điểm mạnh của chúng ta và các jrs còn lại.

Takizawa: Cậu chỉ toàn nói điều hay. Bây giờ thì anh càng mong tới lúc diễn tập hơn nữa.

credit to enshige@LJ

Read Full Post »

Takizawa Kabuki – Look At Star – May 2010

1005-LookAtStar

Anh đã dời địa điểm của Takizawa Enbujou, vốn được trình diễn tại Shinbashi’s Enbujou suốt bốn năm nay, đến Nhà hát Nissey và đổi tên thành Takizawa Kabuki để bắt đầu một chương trình mới. Ngoài việc đóng vai chính, Takizawa sẽ là đạo diễn của vở kịch. Trong bài báo này, anh sẽ kể cho chúng ta nghe về những điểm đặc biệt trong chương trình.

Ngoài ra, trong tạp chí còn có cuộc đối thoại ngắn giữa Takki và Yara Tomoyuki, lần đầu tiên hợp tác với anh trong vở kịch này, và cuộc trò chuyện của A.B.C-Z.

* Takizawa Hideaki

– Tôi muốn biết một người diễn viên chỉ sử dụng cơ thể của mình thì có thể làm được những gì.

Thực hiện Shinshun Jinsei Kakumei và Shinshun Takizawa Kakumei cùng một lúc mang đến một sự trải nghiệm mà tôi không thể diễn tả chỉ bằng một từ.  Sự ủng hộ từ các fan của Mori-san cũng khiến tôi rất hạnh phúc. Lúc này trong tôi tràn ngập cảm giác hài lòng và mãn nguyện.

Lúc này, chúng tôi không hề có thời gian nghỉ ngơi vì Takizawa Kakumei sẽ bắt đầu vào tháng Tư. Thực ra thì những buổi họp báo đã được thực hiện khi Kakumei vẫn đang diễn ra. Đây sẽ là lần đầu tiên tôi đạo diễn một vở kịch… Như thường lệ, sếp tới và quyết định như thế (cười to)!

Là một đạo diễn thì có hàng đống thứ phải làm, thậm chí trước cả khi bắt đầu diễn tập. Trước tiên là lên kế hoạch cho toàn bộ dự án. Bạn có thấy tôi giống hệt một người làm công ăn lương không? Nhưng nếu không có một khuôn khổ rõ ràng, những người thực hiện chương trình này sẽ bị lạc hướng. Với những điều khó diễn tả bằng lời nói cụ thể, tôi sử dụng các đoạn phim tư liệu cũ và tạo ra những hình ảnh DVD riêng của mình để truyền đạt ý tưởng cho họ.

Tất cả mọi thứ đều do tôi quyết định, từ logo trên poster cho đến việc diễn tập mỗi ngày như thế nào. Cho đến lúc này, tôi thường hỏi “Cái này thì sao?”, nhưng giờ tôi còn phải tính toán cả thời gian và ngân sách nữa. Một phần trong tôi đã trở thành “thư ký riêng” (cười lớn). Chắc phải nhờ A.B.C-Z hay ai đó quá (cười lớn).

– Tôi muốn mọi người cảm nhận buổi biểu diễn có thể hấp dẫn đến mức nào.

Tôi đã đổi tên thành Takizawa Kabuki, nhưng tất nhiên là tôi vẫn giữ lại những yếu tố văn hóa truyền thống trong Takizawa Enbujou. Màn một có nguyên bản từ những câu chuyện thiếu nhi quen thuộc và những câu chuyện trong kabuki. Năm nay, ngoài việc đóng vai onnagata (nhân vật nữ trong kabuki, do nam đóng), tôi dự định sẽ diễn vai tachiyaku (nhân vật nam trong kabuki). Nếu tôi có thể diễn nhiều vai khác nhau trên sân khấu thì sẽ tuyệt vô cùng. Màn 2 là một vở kịch cổ trang và tôi sẽ đóng vai Taira no Masakado. Không phải là tôi dẹp qua một bên nhân vật Yoshitsune trong Kabuki kỳ này đâu. Mà là vì địa điểm diễn được thay đổi nên tôi và các nhân viên thảo luận liệu chúng tôi có thể làm được cái gì đó mới mẻ hơn chăng, và… Cái tên Masakado bất ngờ được nhắc tới. Ông cũng là người để lại nhiều truyền thuyết trong lịch sử. Tôi vẫn đang tìm hiểu về ông, nhưng trái ngược với Yoshitsune là một hình tượng anh hùng ở thời đại của mình, tôi hy vọng sẽ lột tả được khía cạnh anh hùng (dark hero) của Masakado.

Nói thế nào về Takizawa Hideaki, diễn viên, trong vai trò của một đạo diễn nhỉ… Thật khó mà nhìn nhận chính bạn một cách khách quan. Với những người mới, tôi cho họ làm bất cứ việc gì (cười to). A.B.C-Z là những người hiểu rõ phong cách của tôi nhất, nên… à mà Hashimoto vẫn còn phải học hỏi nhiều để tiến xa (cười lớn). Tôi muốn lần này họ sẽ là một chỗ dựa đáng tin cậy của mình. Tôi đã kiểm tra Mis Snow Man trong suốt chương trình Kakumei từ quan điểm của một đạo diễn. Tôi định sẽ cho họ thực hiện nhiều thứ trong Kabuki kỳ này. Tôi muốn một thế hệ jrs mới học hỏi được nhiều điều từ những vở kịch như thế này và trưởng thành hẳn lên.

Tôi hỏi Yara có muốn tham gia vở kịch của chúng tôi không. Tôi biết rằng show diễn Endless SHOCK và Kabuki sẽ diễn ra cùng thời gian, nhưng cậu ấy đã đồng ý ngay. Tôi hy vọng mình có thể khai thác nét độc đáo riêng cũng như tiềm năng của cậu ấy.

Nghĩ ra nhiều ý tưởng khác nhau là một quá trình thú vị. Đặt vị trí của dàn nhạc ở khu ghế cao là để nhấn mạnh yếu tố “wa” (和: hòa). Vào ngày 3 và 4 tháng Năm, tôi sẽ thực hiện vài buổi diễn đặc biệt dành cho thiếu nhi, vốn không được phép đi xem hát, đặt tên là “Ngày diễn đặc biệt cho thiếu nhi”. Việc chuyển từ Shinbashi’s Enbujou sang Nhà hát Nissey cũng có một số hạn chế, nhưng tôi sẽ tận dụng điều này. Thay vì phụ thuộc vào dàn diễn viên đầy đủ, tôi muốn thử xem những gì chúng tôi có thể mang đến cho khán giả chỉ với các diễn viên nam.

Điều tôi hướng đến là những buổi diễn mà khán giả có thể thưởng thức từ tận đáy lòng họ. Đó là một mục tiêu khá đơn giản, nhưng tôi nghĩ rằng tự bản thân buổi biểu diễn đã là một điều đơn giản. Hãy quên đi những thứ như lý do tại sao, hoặc sự hợp lý, miễn nó hay, thế là đủ! Nếu tôi có thể cho thật nhiều người thấy rằng xem kịch diễn trực tiếp trên sân khấu hay đến mức nào… Là một đạo diễn và diễn viên, đó là mục tiêu và niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi.

* Yara Tomoyuki và Takizawa Hideaki

– Thứ duy nhất khiến chúng ta trưởng thành, đó chính là kinh nghiệm

T: Đây hẳn là cuộc trò chuyện đầu tiên của tụi mình nhỉ?

Y: Đây sẽ là lần đầu tiên mình cùng hợp diễn trong một vở kịch. Dù đã quen nhau 15 năm rồi, nhưng cảm giác vẫn khá mới mẻ!

T: Tôi với Tsubasa và Yara gia nhập Jimusho cùng một ngày. Tôi đã nghĩ, thật là một cậu bé trong sáng và dễ thương~ hóa ra đó chính là Yara.

Y: Hahaha! Đừng có xạo!

T: Cậu đội ngược chiếc nón lưỡi trai, để lộ vầng trán.

Y: Đủ rồi (cười lớn)! Tôi còn nhớ Takizawa đội một cái nón lưỡi trai (sun visors : loại chỉ có vành) trông rất bảnh bao, rồi cậu đeo nó dưới cổ nhìn ngầu lắm kìa. Tất cả các jrs đều bắt chước, nên tôi muốn mình phải khác, tôi nghĩ « Không đời nào mình bắt chước cậu ta ! »

T: Không cần phải vậy! Yara, cậu là shinme của tôi mà! (shinme : vị trí đối xứng nhau trong nhóm nhảy phụ họa)

Y: Chúng ta đã cùng nhảy phụ họa cho Kinki Kids. Tackey, cậu là shinme đầu tiên của tôi trong Johnnys, nên tôi rất vui khi được đứng kế cậu như thế này lần nữa.

T: Tôi thật lòng muốn được cậu tham gia như vậy trong chương trình này. Tôi muốn đưa một nét vũ đạo phương tây vào thế giới wa (hòa) của kabuki. Và Yara là người duy nhất tôi có thể nghĩ đến. Tôi biết sẽ rất cực cho cậu, nhưng tôi vẫn ngỏ lời, và tôi vô cùng biết ơn vì cậu đồng ý.

Y: Cậu biết là tôi không thể từ chối những gì hay ho mà, phải không?

T: Ừm, biết ngay mà! (cười to)

Y: Được rồi, vậy đạo diễn Tackey sẽ « xào nấu » tôi thế nào đây?

T: Cậu có khả năng làm chủ được bản thân dù đang ở trong bất kỳ tình huống nào hoặc đang diễn chung với ai. Thậm chí cậu có thể khiến cho một cảnh hoàn toàn bình thường trở thành một cảnh gây ấn tượng mạnh mẽ. Yara, tôi muốn cậu sử dụng và thể hiện được khả năng này. Và tôi cũng muốn nhờ cậu về phần vũ đạo nữa.

Y: Cảm ơn (đỏ mặt). Vậy tôi sẽ không do dự mà tiến tới nha. Nhưng đúng là toàn bộ diễn viên chỗ nào cũng là nam~

T: Ngó trái ngó phải gì cũng chỉ thấy toàn là con trai. Tôi thật sự phát ớn rồi…!(lẩm bẩm)

Y: Haha! Tackey phụ trách gần như toàn bộ việc diễn tập phải không?

T: Đúng thế. Vậy là diễn tập đã được vài ngày rồi, nhưng tôi chỉ mới tập nhảy có một lần thôi… Và tôi cũng có nhiều cảnh vũ đạo với Yara nữa.

Y: Fufu, tôi cũng mong lắm đó.

T: Nói mới nhớ, Yara, cậu đã từng thực hiện cảnh bay chưa?

Y: Trước đây, tôi có từng bị treo trên dây, nhưng bay thì chưa bao giờ… Đừng nói là tôi cũng phải bay nha?

T: Tôi nghĩ đến việc thực hiện cảnh nhào lộn để làm cao trào trong màn 2. Tôi vẫn đang nghĩ thôi, nhưng với khả năng thể lực của Yaracchi thì chắc là được.

Y: ~ Tự nhiên thấy hồi hộp quá. À, có thật là sẽ có một cảnh tình cảm giữa tôi và Tackey không?

T: Haha. Thực ra thì lúc đó tôi không nghĩ đến, chẳng qua là buột miệng nói ra trong buổi họp báo thôi.

Y: Cậu chả thèm để ý gì hết! (cười lớn)

T: Tôi đang nghĩ là sẽ thực hiện cảnh kabuki với một cô gái quyến rũ một chàng trai. Tôi sẽ đóng vai nữ và sẽ quyến rũ Yara.

Y: Hiểu rồi. Giống như cậu sẽ khiến trái tim tôi loạn nhịp vậy đó.

T: Không, một khi cậu nhìn cận gương mặt hóa trang onnagata của tôi, chắc chắn cậu sẽ không có cảm giác vậy đâu (cười to). Vì kiểu vũ đạo của hai chúng ta rất khác nhau, tôi hy vọng có thể dùng điều này để diễn tả sự gợi tình của đôi nam nữ.

– Nắm bắt cơ hội bằng chính đôi tay của bạn

Y: Ý tưởng của Tackey lúc nào cũng thật đáng nể. Quả thật chúng khiến tôi rất có cảm hứng.

T: Yara là người đáng tin cậy và có cậu bên cạnh khiến tôi cũng thấy rất nhẹ nhõm. Đương nhiên sự thành công của Kabuki là một trong những mục tiêu chính, nhưng lần này còn một điều mà tôi muốn nhắm tới, đó là nâng cao trình độ của các em jrs lên ngang nhau. Hy vọng cậu có thể giúp tôi.

Y: Chắc chắn rồi! Cậu cũng lo buổi thử vai và nhiều thứ khác nữa hả?

T: Không có gì quan trọng, tôi chỉ cho họ đọc thoại thôi. Tôi không hề ngần ngại việc giúp cho ai đó tiến xa hơn một khi tôi nhận thấy người đó thực sự giỏi. Và với những em nhỏ chưa hề được mài dũa, tôi cũng muốn trao cơ hội cho các em. Tôi biết rằng thứ duy nhất khiến các em trưởng thành chính là kinh nghiệm.

Y: Phải đó. Những điều được trải nghiệm từ vở kịch cũng sẽ khiến tôi hiểu thêm về bản thân.

T: Chúng ta có nhiều cơ hội hơn hầu hết mọi người, nhưng cậu phải là người tìm ra cách nào để bản thân mình tỏa sáng. Tôi muốn dàn diễn viên của Kabuki học hỏi được nhiều điều, và tôi muốn họ nắm bắt được những cơ hội trước mắt bằng chính đôi tay họ. Đây chỉ là chuyện hậu trường thôi, còn ưu tiên hàng đầu đương nhiên vẫn là việc khán giả thưởng thức vở kịch. Kịch bản đã hoàn thành được 80%, 20% còn lại sẽ do chúng ta và mọi người tạo dựng nên.

Y: Nếu có Tackey thì sẽ ổn thôi mà. Chắc chắc đó sẽ là một vở kịch hay.

T: Nhưng trước tiên tôi sẽ cắt giảm ngân sách chi tiêu xuống một ít…

Y: Hả? Đừng nói với tôi là Tackey phải lo chuyện tiền bạc nữa nha!

T: Tôi chứ còn ai! Chắc là phải giảm khẩu phần cơm trưa của Yara quá.

Y: Đồ quỷ.

T: Giỡn thôi mà (cười to). Nếu có thời gian thì tụi mình đi ăn chung nha.

Y  Hẳn rồi. Tôi cũng có nhiều điều muốn trò chuyện với cậu. Người ta nói rằng tôi chỉ có 5 ngày rảnh từ buổi diễn cuối của SHOCK cho đến ngày khai diễn Kabuki, nhưng tôi cứ nói với họ là tôi có đến 5 ngày cơ.

T: Đúng là cậu mà! Vậy xin nhờ vào cậu.

Y: Tôi sẽ cố hết sức để có thể mang đến những màu sắc mới cho vở kịch của Tackey theo cách riêng của mình.

T: Cảm ơn. Và tôi cũng rất mong được hợp tác cùng cậu.

* Trò chuyện đặc biệt về giày:

T: Tôi luôn mang giày bốt và đã lâu rồi lắm tôi không mang giày thể thao nữa. Tôi thích mang những thứ ôm sát chân và phải đẹp. Hoặc tôi cũng mang xăng đan nữa. Tôi thích hai thứ ngược nhau vậy đó (cười lớn).

Y: Tôi đặc biệt thích giày thể thao cao cổ. Quần của tôi thường là dạng ôm nên giày trông rất nổi bật. Một điều quan trọng nữa là phải thuận tiện khi nhảy.

credit to enshige@LJ

Read Full Post »

Myojo 2010.07

Casting theo khả năng của từng cá nhân thì hiệu quả hơn là theo nhóm

Tôi đã yêu cầu dàn staff của Takizawa Kabuki xem buổi biểu diễn này như 1 buổi diễn ở nước ngoài. Và vấn đề được đặt ra là hương vị Nhật Bản được truyền tải một cách tự nhiên nhiều như thế nào trên 1 sân khấu thiết kế theo phong cách Tây phương.

Trong phần mở đầu, có 1 cuộc đối thoại giữa 2 vũ công người Mỹ phía trước màn kịch, và toàn bộ câu chuyện đều được kể bằng tiếng Anh. Trong khâu chỉ đạo, âm nhạc, ánh sáng, tôi cũng đã xây dựng câu chuyện về Masakado ở Màn 2 theo phong cách rock ‘n’ roll. Tôi nghĩ nó sẽ là vô nghĩa nếu tôi lặp đi lặp lại cùng một điều như là “Takizawa Embujou” ở đây.

Có rất nhiều tiết mục mới, nhưng đặc biệt là cảnh đấu kiếm trong phần bay “4-D” (đáng chú ý ne). Thật khó khi phải treo lơ lửng trên không và vung kiếm cùng một lúc. Để di chuyển xung quanh và đứng vuông góc với bức tường, tôi phải giữ căng cơ bụng và lưng để giữ vững tư thế. Lần nào cũng vậy, trước cảnh này, tôi luôn thở dài và cảm thấy như là “…nào, làm thôi!” (cười)

Và lần này, tôi nhảy các điệu múa Nhật Bản nhiều hơn. Việc co người lại để giảm bớt chiều cao và thu hẹp bề rộng đôi vai để giữ tư thế trông giống 1 phụ nữ cũng khiến bạn mệt lử… Quả là khó khăn ne (cười)

Casting cũng rất khó nè. Có tới 54 Jrs. Lần này tôi đã tiến hành thử giọng 1 lần nữa đối với mỗi người., và sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ được giao vai diễn mà không bị hạn chế trong khuôn khổ của các nhóm và các đơn vị. Đới với Tatsumi Yudai and Fukuda Yuta (M.A.D), tôi không chỉ làm nổi bật kĩ năng nhảy múa của họ mà còn đưa ra những biệt tài cá nhân khác. Đối với Yamamoto Ryota, Takahashi Ryu (They Budo), và Sakuma Daisuke(Mis Snow Man), khả năng diễn xuất khớp với hiệu ứng hình ảnh rất tốt, vì vậy tôi đã giao cho họ những vai quan trọng ở Màn 2. Đối với các thành viên khác cũng vậy, bởi theo quan niệm của tôi, việc giao vai diễn theo khả năng của từng cá nhân sẽ giúp họ bộc lộ hết khả năng của mình và diễn tốt hệt như 1 diễn viên chính vậy.

Trong bất cứ buổi diễn nào, các diễn viên thường mất tập trung vào khoảng giữa trong suốt mùa. Và nhiệm vụ của leader là tập hợp các thành viên lại và nói với họ những câu đại loại như “dạo này các cậu diễn xuất chểnh mảng ghê, tập trung lại đi nào!!!!” Nhưng lần này tôi hoàn toàn không phải làm những việc như vậy; chúng tôi đều cảm thấy căng thẳng ở mỗi buổi diễn hệt như khi diễn show đầu tiên. Từ trong thâm tâm, tôi thật sự rất hạnh phúc…nhưng mà có lẽ cũng buồn 1 chút nè, bị mất điểm lãnh đạo rồi (cười)

E-Trans by Marie@Takki.us

Read Full Post »

Dengonban – WU (05.2010)

* Tackey&Tsubasa, Takizawa Hideaki

Gửi Kato: Ừ ừ (cười to)

Gửi Yara: Đây là lần đầu tiên làm việc chung, nhưng mình đã cùng nhảy ở vị trí đối diện nhau nên vũ đạo của tụi mình y chang nhau. Và vị trí của tụi mình trên sân khấu lúc nào cũng phải đối xứng với nhau, nên mình phải cùng tập luyện trong phòng tập. Quả thật tôi có rất nhiều kỷ niệm với Yaracchi. Đây là lần đầu tiên tôi cộng tác với cậu trong một vở kịch, nên cảm giác rất mới mẻ và tôi vô cùng háo hức.

Gửi Mis Snow Man: Anh nghĩ rằng lần này Mis Snow Man phải làm việc cực nhọc nhất, nên chúc mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất nha.

* Mis Snow Man, Fukasawa Tatsuya

Gửi Takizawa-kun: Sau khi anh khuyên em nên sửa cách cầm đũa, em đã tập nhưng chả đỡ hơn tí nào. Em sẽ ráng.

credit to enshige@LJ

Read Full Post »