71.
“Masami, nếu em muốn chọn cả hai, thì xin lỗi, anh không đủ khoan dung và nhẫn nhịn, cũng không đủ vĩ đại để chờ em lo cho Toshi xong rồi mới đến lượt anh.”
“Toshi là em trai của em mà. Hơn nữa, sức khỏe của nó không tốt.”
“Anh biết, nhưng anh chỉ là một con người bình thường, anh không thể lo nghĩ quá nhiều cho người khác.”
“Toshi là người thân của em, anh là người mà em yêu. Xin anh đừng bắt em lựa chọn.”
Aoki cười khẩy.
“Em tham lam quá rồi đấy. Em chu toàn cho Toshi, nhưng với anh thì không. Vậy có quá bất công cho anh không?”
Đến bây giờ, sau rất nhiều năm trôi qua, với thành tích vượt bật, Aoki đã học vượt lớp, trở thành một bác sĩ tài năng, được nhiều bệnh viện săn đón. Anh cũng đủ chín chắn để nhận ra ngày xưa mình quá bồng bột, quá nhỏ nhen. Tình yêu của anh quá lớn, mà sự thông hiểu lại quá ít. Anh chỉ muốn nhận đủ tình yêu mà quên đi việc cùng nhau gánh vác. Anh cũng không nhớ mình đã nói những gì, chỉ biết càng nói càng gay gắt. Chỉ biết lúc đó anh hẹp hòi đến nổi ghen với em trai của bạn gái.
“Lúc nào cũng Toshi, Toshi. Có bao giờ em coi anh là bạn trai của em không? Đi chơi anh phải đi một mình, gia đình xảy ra chuyện anh cũng chẳng thể nói với ai, tụi bạn hùa vào chòng ghẹo, ngoài mặt anh cười mà trong lòng thì rất buồn. Điện thoại thì em không nghe, nhắn tin em không trả lời. Em có biết bao lâu rồi tụi mình không gặp nhau không? Em có biết anh đang học trường gì không? Mà đừng nói là anh hỏi em, bây giờ em hỏi anh những câu ngược lại anh cũng không thể trả lời. Có bạn gái để làm gì hả Masami?”
Trong không gian tĩnh lặng, tiếng tay anh đập mạnh lên mặt bàn nghe rất rõ. Nagasawa nghe cả tiếng khóc cố kìm nén của anh. Nagasawa bước lại gần anh. Tay anh chống lên bàn, tóc rũ xuống, xoay lưng lại với cô. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, nhẹ giọng.
“Em không biết. Cũng không cần biết gì hết. Điều duy nhất mà em biết, là em yêu anh.”
Họ quen nhau nửa năm, trong nửa năm đó, Nagasawa chừa hề nói lời yêu với Aoki. Anh cũng chưa bao giờ nói. Họ biết tình cảm của nhau, thế là đủ rồi. Nhưng thì ra họ khao khát lời yêu đó đến mãnh liệt. Khi tiếng yêu bật ra từ miệng Nagasawa, lọt vào tai Aoki, trái tim đang rạn nức của anh tựa hồ được cơn gió xoa dịu. Anh từ từ xoay ngược lại, nhìn đôi mắt lóng lánh như thủy tinh của Nagasawa, cơn giận nãy giờ bay vèo.
“Em có thể đừng quá lý trí không? Có thể mù quáng yêu anh một lần không?”
Anh đưa tay lên, dùng ngón trỏ gạt nước mắt của Nagasawa, rồi đặt đôi bàn tay lên hai vai cô, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Nagasawa nhẹ nhàng nhắm mắt, tận hưởng vị ngọt ngào của tình yêu. Hơi ấm phả ra từ cánh mũi của anh lan dần xuống mắt, tha xuống mũi, rồi đậu lại trên môi cô. Môi cô lơi đi, chiếc lưỡi nhỏ nhắn chạm vào lưỡi anh, chao lượn. Bầu ngực nảy nở của thanh xuân chạm vào vòm ngực vạm vỡ của anh. Thế giới dường như chao đảo. Hai người áp chặt vào nhau, nguyện chết ngạt trong nhau, trên má vẫn vương dài nước mắt. Tay anh từ từ di chuyển, hạ xuống chiếc eo thon của cô, rồi luồn qua áo cô, rờ rẫm. Người cô nhẹ run, nhưng không khước từ, chiếc môi đê mê vẫn víu vào anh. Cô dần dần cảm nhận được sức nặng cơ thể anh, dần dần cảm nhận lưng mình chà vào mặt đất, mát lạnh. Cô dứt khỏi nụ hôn, mở bừng mắt, lấp bấp.
“Đừng mà.”
Anh nhìn cô, đôi mắt bắt đầu dại đi. Dường như anh không nghe gì. Môi anh lại ập lên môi cô, tay bắt đầu lần tìm. Cô đủ nhạy cảm để nhận ra tình huống mà mình đang lâm vào. Cô lấy tay đẩy anh ra, thấy áo anh đã có phần xộc xệch.
“Em sợ…”
Anh thở dốc, áp mặt mình sát mặt cô.
“Đừng sợ…”
Rồi anh lại quấn lấy cô, hôn cô, đưa cô vào mê hôn trận do chính anh giăng ra. Cô cứ nhắm chặt mắt, trôi theo nụ hôn của anh. Tay cô từ từ giơ lên theo tác động của anh. Chiếc áo nhanh chóng được tháo bỏ. Chiếc nịt ngực ren trắng được anh lúng túng gỡ ra. Váy hoa xốc xếch.
72.
Da thịt anh nóng bỏng áp lên da thịt cô. Cô cảm nhận được từng món đồ trên người anh được trút ra. Rồi cô mơ hồ nhận ra trên người anh không còn gì che chắn. Nụ hôn vẫn cuồng nhiệt, tư thế vẫn vồ vập, hai đôi chân luống cuống. Tay anh hạ xuống, từ từ kéo chiếc quần nhỏ của cô ra, rồi cả chiếc váy hoa mà cô yêu thích.
Hai tay anh áp nhẹ lên má cô, chần chừ. Cô từ từ mở mắt, nhìn những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán anh.
“Masami, anh yêu em.”
Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi bước ngoặc của cuộc đời mình. Đây là người con trai mà cô yêu thương, muốn được dâng hiến. Cô cảm nhận được một vật cưng cứng quét lên bụng mình, cảm nhận được động tác anh hết sức vụng về, nhưng đầy năng lượng.
Đột nhiên cả hai giựt bắn người khi có tiếng chuông điện thoại đổ dồn. Nagasawa lấy lại bình tĩnh, với tay lấy chiếc điện thoại đang nằm sóng soài trên mặt đất. Là mẹ gọi.
Cơ thể trần trụi của cô được anh áp sát. Tay anh vòng qua eo cô. Rồi anh rướn cổ hôn lên môi cô. Cô bị anh xoay lại, chiếc điện thoại hớ hênh buông xuống bàn. Lưng cô chạm phải cạnh bàn, đau điếng. Nhưng môi anh nhanh chóng xoa dịu cơn đau của cô. Cô quyết rồi, hôm nay cô sẽ bất chấp vì anh. Hai người quấn lấy nhau. Tay cô lụp chụp, vô thức sờ soạn mặt bàn, vô tình ấn phải nút nghe.
“Masami, Toshi nhập viện rồi, con đến liền đi!”
Nagasawa vùn khỏi nụ hôn của anh. Cô nhìn anh, thấy rõ sự thất vọng trong anh. Ánh mắt chuyển dần sang van lơn. Đừng đi…
“Em xin lỗi.”
Nagasawa nhanh chóng mặc lại áo rồi chạy vụt ra ngoài.
***
Đó không phải là lần đầu tiên Takeuchi nhập viện. Trước đấy, và sau này nữa, cậu nhập viện như cơm bữa. Lần nào cũng may mắn, an toàn vượt qua cửa ải tử thần. Nhưng lần nào cũng khiến cả nhà đứng tim. Lần này cũng vậy. Sau khi được làm đẩy đủ các cuộc kiểm tra, bác sĩ thông báo cậu không sao. Sáng hôm sau Nagasawa điện thoại hẹn gặp Aoki, định bụng sẽ xin lỗi và bù đắp. Cũng như hôm trước, đón Nagasawa là một vẻ mặt không lấy làm vui vẻ của Aoki. Nagasawa không nói gì, nhẹ nhàng kéo Aoki đến một khách sạn tính giờ. Đứng trước khách sạn, hai má Nagasawa ửng lên. Tối qua không thấy gì… còn bây giờ…
Aoki lạnh lùng dứt khỏi tay Nagasawa. Cô nhìn anh. Nhưng anh quay sang chỗ khác.
“Chúng ta chia tay đi.”
Đó là những lời cuối cùng anh nói với cô.
Sau này lớn lên, cô biết, mình không đuổi theo anh nữa, là vì cô cảm thấy hụt hẫng và thất vọng. Sau thất vọng ấy là một đêm dài thức trắng, và sáng hôm sau, cô vui vẻ với cả nhà, như không có chuyện gì. Từ đó người mang họ Aoki biến mất khỏi tầm mắt của cô, cũng như cô không xuất hiện ở những nơi anh lui tới nữa. Anh đã chọn, thì cô cũng phải chọn. Một mối tình không người vun xới, trong lòng mỗi người lại có một vết thương riêng… kết thúc thôi.
***
Nagasawa đứng trước tấm kính ngăn cô và Takeuchi. Cậu nằm trong ấy, say ngủ. Những năm gần đây, khối u của Takeuchi ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, không gây khó dễ gì cho cậu nữa. Ban đầu mẹ cậu phản đối việc cậu đòi làm ca sĩ, nhưng sau đó, cả nhà lại ủng hộ, vì luôn sợ cậu đột ngột ra đi, đến cả mong ước cuối cùng cũng chẳng thực hiện được. Nagasawa, cái người vẫn luôn bị Aoki chỉ trích là không có lấy ước mơ cho riêng mình, lại tiếp tục lặng lẽ đi bên cuộc đời của Takeuchi, tình nguyện làm chiếc bóng vĩnh hằng cho em mình. Có lẽ, chỉ đến khi nào Takeuchi mất đi, cô mới có thể làm chính cô. Nhưng nếu buộc cô lựa chọn làm chính cô hay Takeuchi, cô vẫn chọn em mình. Không được làm điều mình thích, cô chỉ buồn, nhưng nếu mất Takeuchi, đó là đau khổ. Buồn và đau khổ, vậy thì ích kỷ chọn buồn. Ai bảo cô chỉ vì Takeuchi, cô còn vì chính bản thân mình.
Nagasawa cứ đứng thừ người ở đấy. Akanishi đứng bên cạnh, đưa tay đặt lên vai cô, vỗ về. Nagasawa khẽ mỉm cười.
Aoki mặc chiếc áo blouse trắng, mắt đeo kính, tiến lại.
“Bố mẹ em đâu?”
“Bố mẹ về nhà rồi. Có gì anh cứ nói với em.”
Aoki là bác sĩ phụ trách mới nhất của Takeuchi.
Read Full Post »