Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Myojo’

– Khi được hỏi về kỷ niệm xa xưa nhất của mình, Takki kể anh nhớ rằng đã từng nhảy nhót trong bộ pajama trước khi đi ngủ (khoảng thời gian học mẫu giáo). Mỗi tối, cả nhà anh lại rộn ràng nhảy múa theo nhạc. Giờ nghĩ lại, Takki cho rằng đó là một mẹo của bố mẹ để khiến anh phải mệt nhoài trước khi ngủ.

– Anh cũng kể có một lần bố đến rước anh ở nhà trẻ. Anh rất hồi hộp, và hai bố con cùng im lặng suốt đường về.

– Takki bắt đầu nghĩ về tương lai vào khoảng năm đầu ở trung học. Anh muốn chuyển sở thích của mình trở thành nghề nghiệp. Có lẽ vì bố anh là một công chức và ông luôn kiệt sức trong những lần ít ỏi trở về nhà. Tất nhiên Takki hiểu rằng bố anh không còn lựa chọn nào khác vì ông phải nuôi sống cả gia đình. Nhưng trong tâm trí anh thì nghĩ… nếu làm việc thì mệt nhọc như thế, sao không tận lực làm việc gì khiến mình thích hơn?

– Khi lần đầu được chọn làm vũ công phụ họa cho concert của Kinki Kids, anh đã bị ném vào thế giới giải trí mà không hề có được một lời hướng dẫn thông thường hay tập luyện thực sự gì cả. Trong hậu trường, mọi người giao tiếp với nhau bằng “chuyên ngữ kỹ thuật”. Takki đặc biệt mù tịt về chuyện “đếm 8 bước” thường được sử dụng trong tập vũ đạo. Anh không hiểu “en” trong “5, 6, 7, 8, en… 1, 2, 3…” nghĩa là gì, và tại sao người ta không bao giờ đếm tới 9, 10.
(* en = and. Người Nhật nói “en” vì dễ phát âm hơn là “and”)

– Khi các Jr lần đầu được trao cơ hội thực hiện concert riêng, không ai phát biểu khi họ được hỏi là hãy nêu ý kiến của mình. Nên Takki nghĩ, “Không ai nói thì mình nói”. Anh tin rằng dù chỉ là nhảy phụ họa, nhưng mỗi người đều là một cá thể biểu diễn riêng biệt. Và anh tin rằng concert này cũng là cơ hội to lớn để họ chứng tỏ được mình.

– Mong ước được sáng tác và làm phim bắt đầu từ những ngày anh còn là Jr. Một ngày nọ, ngẫu nhiên anh tìm thấy một cuốn băng video (hay máy quay Digital 8 gì đó) ở đâu đó trong nhà. Đầu tiên anh chỉ quay bạn bè trong Johnny’s. Nhưng sau đó, anh quay video cho đám cưới của bạn. Và một ngày nọ, anh đưa cho một nhân viên của Jimusho xem cuốn băng video… và phần còn lại là lịch sử.

– Như chúng ta đã biết, chỉ có một lần duy nhất anh nghĩ đến việc rời khỏi Johnny’s. Đó là vào khoảng năm thứ 4 hay 5 của anh ở đây. Là người đại diện cho tất cả Jrs, anh phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện tốt xấu, bất chấp lỗi đó có thực là do anh gây ra hay không. Lúc đó, sau mọi chuyện xảy ra, anh không thể suy nghĩ thấu đáo. Và khi anh gọi điện về cho mẹ nói rằng anh đang tính ra đi, bà từ tốn nói rằng “Con về nhà lúc nào cũng được”. Có lẽ đó là lần duy nhất anh hỏi xin lời khuyên/lời động viên của mẹ. Nhưng những lời của bà đã khiến anh bình tâm suy nghĩ lại.

– Có một tai nạn khác khiến anh cảm thấy mẹ thật sự lo cho mình. Đó là vào lúc anh quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Cái răng khôn đau nhức đến nỗi anh không ngủ được. Khi biết chuyện này, mẹ đã chạy xe từ Hachiouji đến để chăm nom cho anh.

– Giờ đây, khi đã là sempai, Takki tin rằng có nhiều thứ mà các Jr nên làm và có thể làm được. Lời khuyên anh dành cho họ là tận dụng từng cô hội và tiếp thu mọi kinh nghiệm vì việc debut của họ là điểm khởi đầu để bắt đầu mọi thứ. Nhưng trước khi họ “đặt chân vào ngưỡng khởi đầu”, họ cần phải chắc chắn rằng mình đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ cần thiết. Bởi vì sau khi debut thì mọi việc sẽ chỉ càng gian nan hơn và hầu như họ phải dựa vào chính mình.

– Về tương lai của riêng Takki, anh rất thích thú với công việc hậu trường. Dù nhiều người cứ nói với anh rằng vẫn còn quá sớm để ngưng diễn xuất, nhưng anh hy vọng sẽ chuyển tiếp trơn tru từ một diễn viên sang đạo diễn hậu trường. Vì chỉ có anh mới thấy được cảnh tượng vẽ ra trong đầu mình. Nên nếu anh không đảm nhiệm công việc hậu trường, sẽ rất khó để người khác thực hiện ý tưởng chính xác như anh muốn. Tất nhiên, chắc chắn anh cũng sẽ tiếp tục diễn xuất, nhưng mục tiêu của anh là tạo nền tảng cho công việc đạo diễn và sau đó dần dần xây dựng thành một thứ chính yếu. Trong tương lai, anh cũng thích làm vài việc như đạo diễn điện ảnh chẳng hạn.

– Về chuyện tình cảm, Takki nói rằng tiêu chuẩn của anh không thay đổi mấy. Tất nhiên anh thích một cô gái biết thông hiểu và thích ứng với xung quanh. Và trên 20 tuổi. Và nói về hôn nhân, anh muốn có một gia đình hiểu thấu lẫn nhau. Một gia đình không phải là gánh nặng cho anh, hoặc sự nghiệp của anh… gia đình mà anh thật sự muốn trở về mỗi tối.

– Về việc nghĩ mình sẽ là một người cha như thế nào, Takki nói rằng anh thích là một ông bố mà con cái có thể tin tưởng. Ít nhất là đủ để khi anh nói với chúng điều gì đó, chúng sẽ nghe theo. Ví dụ chúng sẽ nói đại loại là “Bố tớ nói là thật nên chắc chắn là thật”. (Và chắc chắn các con anh sẽ rất được cưng chìu, vì khi cháu anh ra đời, Takki rất mừng và tặng quà cho cô bé là một cái ván trượt khổng lồ. Nhưng nó lớn đến mức không đem được vào nhà anh trai anh! Thế nên bây giờ nó đang ở nhà của Takki.)

– Takki cũng thừa nhận rằng dù anh không thích khóc trước mặt người khác, nhưng thực tế thì anh rất dễ cảm động đến phát khóc. Bất cứ khi nào xem TV nói về chuyện ai đó lâu ngày gặp lại nhau hoặc một bộ phim động vật cảm động, anh sẽ khóc một mình. Nhưng nếu không ở một mình như thế thì anh sẽ không khóc.

– Cuối cuộc phỏng vấn, Takki nói về việc anh làm thế nào với những thành công và/hay thất bại. Anh tin rằng mọi thứ đều luôn có những lựa chọn khác nhau, dù chúng hoàn toàn khác với cái ban đầu. Thế nên anh vẫn luôn tiến về phía trước mỗi lần gặp rắc rối với một vấn đề nào đó. Ví dụ, anh thừa nhận rằng có chút thiên kiến đối với phim truyền hình taiga và không vui (đã nói giảm) khi được giao vai Yoshitsune. Nhưng ngay khi bắt đầu quay phim, anh đã trở nên say mê. Lời khuyên của anh là hãy cho bất cứ việc gì một cơ hội và tìm ra sự hấp dẫn của nó TRƯỚC KHI chối bỏ và/hoặc dán nhãn nó là thứ mình thích hoặc không.

 

credit to bon-chan@takki.us

trans by luckydoll

Read Full Post »

Myojo 2010.07

Casting theo khả năng của từng cá nhân thì hiệu quả hơn là theo nhóm

Tôi đã yêu cầu dàn staff của Takizawa Kabuki xem buổi biểu diễn này như 1 buổi diễn ở nước ngoài. Và vấn đề được đặt ra là hương vị Nhật Bản được truyền tải một cách tự nhiên nhiều như thế nào trên 1 sân khấu thiết kế theo phong cách Tây phương.

Trong phần mở đầu, có 1 cuộc đối thoại giữa 2 vũ công người Mỹ phía trước màn kịch, và toàn bộ câu chuyện đều được kể bằng tiếng Anh. Trong khâu chỉ đạo, âm nhạc, ánh sáng, tôi cũng đã xây dựng câu chuyện về Masakado ở Màn 2 theo phong cách rock ‘n’ roll. Tôi nghĩ nó sẽ là vô nghĩa nếu tôi lặp đi lặp lại cùng một điều như là “Takizawa Embujou” ở đây.

Có rất nhiều tiết mục mới, nhưng đặc biệt là cảnh đấu kiếm trong phần bay “4-D” (đáng chú ý ne). Thật khó khi phải treo lơ lửng trên không và vung kiếm cùng một lúc. Để di chuyển xung quanh và đứng vuông góc với bức tường, tôi phải giữ căng cơ bụng và lưng để giữ vững tư thế. Lần nào cũng vậy, trước cảnh này, tôi luôn thở dài và cảm thấy như là “…nào, làm thôi!” (cười)

Và lần này, tôi nhảy các điệu múa Nhật Bản nhiều hơn. Việc co người lại để giảm bớt chiều cao và thu hẹp bề rộng đôi vai để giữ tư thế trông giống 1 phụ nữ cũng khiến bạn mệt lử… Quả là khó khăn ne (cười)

Casting cũng rất khó nè. Có tới 54 Jrs. Lần này tôi đã tiến hành thử giọng 1 lần nữa đối với mỗi người., và sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ được giao vai diễn mà không bị hạn chế trong khuôn khổ của các nhóm và các đơn vị. Đới với Tatsumi Yudai and Fukuda Yuta (M.A.D), tôi không chỉ làm nổi bật kĩ năng nhảy múa của họ mà còn đưa ra những biệt tài cá nhân khác. Đối với Yamamoto Ryota, Takahashi Ryu (They Budo), và Sakuma Daisuke(Mis Snow Man), khả năng diễn xuất khớp với hiệu ứng hình ảnh rất tốt, vì vậy tôi đã giao cho họ những vai quan trọng ở Màn 2. Đối với các thành viên khác cũng vậy, bởi theo quan niệm của tôi, việc giao vai diễn theo khả năng của từng cá nhân sẽ giúp họ bộc lộ hết khả năng của mình và diễn tốt hệt như 1 diễn viên chính vậy.

Trong bất cứ buổi diễn nào, các diễn viên thường mất tập trung vào khoảng giữa trong suốt mùa. Và nhiệm vụ của leader là tập hợp các thành viên lại và nói với họ những câu đại loại như “dạo này các cậu diễn xuất chểnh mảng ghê, tập trung lại đi nào!!!!” Nhưng lần này tôi hoàn toàn không phải làm những việc như vậy; chúng tôi đều cảm thấy căng thẳng ở mỗi buổi diễn hệt như khi diễn show đầu tiên. Từ trong thâm tâm, tôi thật sự rất hạnh phúc…nhưng mà có lẽ cũng buồn 1 chút nè, bị mất điểm lãnh đạo rồi (cười)

E-Trans by Marie@Takki.us

Read Full Post »

Tôi muốn được cảm nhận,
Niềm hạnh phúc khi không còn cô đơn

Trình diễn trong ngày đầu tiên của show diễn đầu năm mới, Tackey đang diễn tập cho vở kịch đang được dư luận quan tâm “Shinshun Takizawa Kakumei” (1/1/2009, Tokyo, nhà hát Teikoku), chúng tôi đã có cơ hội được phỏng vấn anh về vở diễn này!

Việc tập luyện cho vở “Shinshun Takizawa Kakumei” thực sự đã bắt đầu từ tháng 12. Khi tôi đứng trên sân khấu, cái cảm giác ngày diễn đang gần kề ngày một lớn dần lên. Dĩ nhiên tôi đã hoàn tất việc diễn tập căn bản trong studio trước rồi, nhưng kì này chúng tôi sẽ tận dụng tối đa các đạo cụ sân khấu. Cho nên sẽ có rất nhiều thứ mà chúng tôi chưa thể chuẩn bị nếu chưa được đứng trên sân khấu. Điều này cũng có nghĩa là việc tập dượt sẽ khó khăn hơn nhiều. Để giải thích ngắn gọn về vở kịch này, trọng tâm của màn kịch sẽ tập trung vào nhân vật “hải tặc của rừng xanh”, một tên hải tặc chưa bao giờ biết đến biển ra đi giải cứu cho nàng công chúa mà hắn yêu, đó là 1 câu chuyện phiêu lưu kì ảo. So sánh với vở “Takizawa Enbujou”, nó sẽ mang ít hương vị Nhật Bản hơn và sẽ mang tính phiêu lưu nhiều hơn. Một cái gì đó bạn sẽ không phải chán, tôi muốn sân khấu tràn ngập ánh sáng. Tôi có nhiều ý tưởng nhưng tôi nghĩ ý tưởng dùng nước nhìn chung sẽ rất hoành tráng. Năm mới là một dịp vui phải không nào? Thay vì bắt đầu nó với một kịch bản phức tâp và sâu lắng, tôi muốn mọi người chỉ đơn giản là thưởng thức nó. Ý tôi là, “hải tặc của rừng xanh”, bản thân cái tựa rất kì thú đúng không? “Cũng chỉ là cướp mà thôi!” Đừng nghĩa như vậy, hãy cứ cảm nhận với trái tim bạn ấy.

Buỗi diễn tập, khi so sánh với vở “Takizawa Enbujou”, thì khó hơn rất nhiều. Khi tôi chuẩn bị cho vở “Enbujou”, tôi từng nghĩ “Mình chả thể làm cái nào khó hơn thế này được đâu…” nhưng giờ nó còn hơn thế nữa. Thành thật mà nói thì ban đầu tôi nghĩ “Mình nên làm gì đây”, nhưng tôi muốn vở kịch là 1 thứ mà tôi có thể thỏa mãn về nó, nên tất cả những gì tôi có thể là tiếp tục làm. Ngày diễn đầu tiên cũng là ngày đầu năm, nên nhiều người nói với tôi rằng “Chắc là khó khăn lắm khi phải làm việc ngay ngày đầu năm mới”, nhưng tôi không thấy đó là vấn đề. Khi tôi làm “DREAM BOY” (2004) ngày đầu tiên là ngày 8 tháng 1, và trong những ngày đầu năm thì chúng tôi đã lo tập dượt rồi. Trước đó, lúc còn là Jr, có 1 khoảng thời gian tôi hoàn toàn cô độc ở nước ngoài. Mấy năm gần đây thì kịch bản thường là đến đền gặp gỡ mọi người, đếm ngược, về nhà lúc 5 giờ sáng. Hầu hết bạn bè của tôi về nhà thăm cha mẹ, các cửa hàng thì đóng cửa, nên tôi cũng không có gì làm vào buổi trưa. Cô đơn nhỉ (cười)? Nên việc trải qua ngày 1 tháng 1 với khán giả như thế này làm tôi thấy rất vui và tràn trề sinh lực.

A.B.C.-Z và Kis-My-Ft2, những người sắp làm việc với tôi, là những chàng trai rất hăng hái. Họ tràn đầy năng lượng. Nếu chúng tôi đi ăn chung, họ ăn như không muốn dừng. Và điểm thú vị ở mỗi dịp như thế là Yokoo Wataru của Kisuma (??????). Cậu ta rất chu đáo. Nếu chúng tôi có đĩa trống, cậu ta sẽ nói “Để tôi dọn cho!” và lấy nó đi. Cũng tốt thôi, nhưng sau đó cậu ta đặt nó xuống sàn, quên luôn, và cuối cùng thì đá lên chúng rồi tạo thành một đống bầy hầy. Vậy nên tôi phải cùng cậu dọn nó, nên nó giống như làm việc gấp đôi vậy (cười). Tôi có thể nói rằng cậu ta rất cố gắng. Kawai Fumito của A.B.C cũng rất mạnh mẽ. Khi chúng tôi đi karaoke cùng nhau, cậu ấy khởi đầu rất hăng hái bằng một ca khúc của Tackey & Tsubasa . Rồi kể từ lúc đó, cậu ấy cứ liên tục “Tôi sẽ bắt chước cách Kimura-kun hát~”, “Tôi sẽ nhảy theo cách của Matsumoto Jun-kun”.Và khi tất cả mọi người đều hát, cậu ấy hát đoạn điệp khúc với giọng to nhất. Tôi đã cho cậu ấy một lời khuyên hết sức chân thành, “Kawai, để ý xung quanh đi”. Nhưng khi làm việc, dù tôi không nói gì, tất cả mọi người đều rất chú tâm vào công việc và làm mọi thứ rất hợp lý. Họ là một khối rất chặt chẽ, và tất cả những gì chúng tôi phải làm bây giờ là tiến tới buổi diễn đầu năm.

Trans by zán
* Quên nguồn

Read Full Post »


Q: Anh sẽ ở trong mối quan hệ xa cách chứ?
A: Takky sẽ đồng ý nếu mối qua hệ diễn ra như thế. Giống như là họ đã có mối quan hệ tốt trước khi họ ly thân. Nếu nó xảy ra, thì không thể làm gì được rồi. Nhưng Takky chưa bao giờ rơi vào tình trạng này nên anh không biết.

Q: Bạn có đang ở trong quan hệ xa cách không?
A: Takky sẽ bằng lòng nếu quan hệ bắt đầu như thế. Giống như họ có một mối quan hệ tốt trước khi họ xa các

Q: Liệu bạn có ổn với việc kết hôn với người nước ngoài không?
A: “Không! Người nước ngoài là không được” Yappari, Takky thích người vợ mình là người Nhật Bản.
Q: Bạn có nói với bạn gái mình những vấn đề của mình không?
A: Takky nói rằng chắc chắn sẽ giữ kín những vấn đề liên quan đến công việc của mình. Anh muốn bạn gái/vợ của mình tôn trọng khoảng không gian riêng của anh vì anh, đừng thẩm vấn anh về tình hình mà hãy thầm lặng cỗ vũ cho anh.

Q: Bạn hẹn hò vời bạn gái mà bạn thích … Bạn sẽ nói gì?
A: “Em rảnh vào ngày nào?” “Chủ Nhật” Khi nghe trả lời vậy, Takky sẽ nói “Thật tiện nhỉ!” và yêu cầu Manager-san cho anh ngày Chủ nhật được nghỉ. Sau đó anh sẽ nói:”Ah, em có ngày nghỉ đó à? Bởi vì anh muốn ăn tối với em …” Và khi bạn nữ ấy nghĩ rằng họ sẽ hẹn hò, anh sẽ nói: “Nhưng hãy ăn tối vào Chủ nhật này nhé?”

Q: Bạn có gọi cho bạn gái mỗi ngày không?
A: “Có chứ, có chứ, chắc chắn là sẽ thế rồi. Như là trước khi tôi đi ngủ. Tôi sẽ gọi thậm chí tôi đi làm về trễ. Nữa đêm hoặc vào buổi sáng … Chúng tôi chắc chắn sẽ nói chuyện trong vòng một giờ hoặc hơn. Rất quan trọng khi dành những khoảng khắc cuối ngày với người bạn yêu”

Q: Bạn trao đổi địa chỉ email với người con gái bạn thích. Bạn sẽ email cho cô ấy hay bạn đợi email của cô ấy?
A: “Tôi chắc chắn sẽ không tiến trước đâu. Tôi sẽ đợi email của cô ấy. Nếu nó không đến, thì điều đó có nghĩa kết thúc!”

Q: Nếu bạn gái bạn email bạn 10 lần mỗi ngày, bạn sẽ trả lời mỗi lần như thế không?
A: “Uwa~ thật phiền phức. Không tôi sẽ không trả lời đâu” Mặc dù, anh ấy không phiền khi có điện thoại gọi đến.

Q: Bạn có cảm giác lạ khi không có điện thoại cầm tay với bạn mọi lúc không?
A: “Ở Nhật bạn, thì tất nhiên là có”

Q: Bạn có muốn dừng chân ở những mối quan hệ cũ không?
A: “Sao mà không … Tôi chắc chắn sẽ dừng chân đến khi quan hệ mới bắt đầu. Mặc dù sau khi chúng tôi chia tay, tôi sẽ không ghét cô ấy hay quên cô ấy. Nếu tôi là người yêu cầu chia tay, tôi không muốn kết thúc theo kiểu kì lạ. Những kỷ niệm về cô gái tôi từng thích sẽ còn mãi và không dễ quên được. Đàn ông có thể dừng chân và phụ nữ có thể nhảy sang một điều mới”

Q: Loại thời trang nào bạn muốn bạn gái mình mặc?
A: Takky không quan tâm về vấn đề này. Miễn nó nhìn chuẩn, hợp với cô gái ấy, và cô ấy thích mặc. Anh ấy không thích những cô gái dành thời gian quá nhiều để chọn quần áo và làm tóc. Bởi vì nó có nghĩa là anh phải chờ cô ấy … anh không thích chờ đợi.

Q: Nếu người con gái có khuôn mặt đáng yêu nhưng trang điểm quá đậm, bạn sẽ bảo cô ấy ngừng hay thay đổi cái nhìn đi?
A: “Tôi nghĩ có rất nhiều cô gái như thế … nhưng nếu đó là một phần trong xu hướng thời trang, thì không thể làm gì được. Tôi có thể nói vài điều như “ Sugao (khuôn mặt không trang điểm” của bạn nhìn ổn hơn” nhưng sẽ không kiu cô ấy ngừng lại”. Giống như nếu bạn gái anh ấy tăng quá nhiều cân “Tôi có thể sẽ chạm vào bụng cô ấy và chọc cô ấy. Nhưng có nhiều người ăn kiêng qua được nên tôi sẽ không nói gì”

Q: Người con gái bạn thích vừa mới chia tay bạn trai. Khi biết được điều này, bạn sẽ làm gì?
A: “Tôi sẽ xem tình hình. Có thể sẽ sai lầm nếu tôi bất thình lình tiến đến. Mặc dù đây là cơ hội tốt, nhưng tôi không thích hành động như vậy. Tôi sẽ chờ đợi đến thời điểm tốt và sẽ nói cô ấy nghe cảm giác của mình. Giống như “Hãy cho anh biết khi nào em bình tĩnh trở lại”

Q: Người con gái bạn thích tỏ tình với bạn. Bạn sẽ làm gì?
A: “Tôi sẽ nói với cô ấy tôi thích cô ấy. Trước khi cô ấy nói với tôi. Thật chẳng cool tí nào khi con gái chủ động trước (trong tình huống cả hai cùng thích nhau). “Khi được hỏi anh tỏ tình bằng cách nào, Takky nói chỉ hành động theo cách thông thường. Nếu anh mời cô ấy đi chơi với cách đặc biệt, nó sẽ áp lực với anh. Như anh sẽ hỏi anh có thể đến chỗ cô ấy thì cô ấy sẽ nghĩ “Chuyện gì vậy?” anh sẽ nói “Anh nghĩ anh thích em …”

Q: Đây là lần đầu bạn tổ chức sinh nhật cho bạn gái mình. Bạn sẽ tặng quà gì cho cô ấy?
A: “Mọi thứ điều ok. Có thể thứ gì đó mà cô ấy đã đề cập đến. Vật gì đó như là dây chuyền là một trong những thứ trang sức. Nhưng tôi sẽ không nhận nhẫn. Bởi vì tôi sẽ không nhận được thứ gì của cô ấy tốt hơn nhẫn lần tới” Khi được hỏi anh sẽ tự làm quà sinh nhật chứ, Takky nói rằng “Tốt nhất không. Nếu mà tôi có thể nấu vài thứ. Tôi sẽ cùng làm với nhau”

Theo báo Popolo 4/2009

Trong suốt màn diễn đổi mặt nạ của senshuraku, Takky thấy người quen trong dàn khán giả và nghĩ không có gì đến khi anh nghe được giọng nói quen thuộc và đó là mẹ anh!1 “KA-CHAN?!” Vì vậy anh đi đến chỗ bà ấy trong lúc diễn và đổi mặt nạ trước mặt bà ấy.
Takky nói cho senshuraku đặc biệt của anh, anh muốn làm điều gì đó cho gia đình của nhân viên, không chỉ muốn tỏ lòng biết ơn và phục những nhân viên, mà còn bởi vì anh muốn xin lỗi những thành viên trong gia định đã chờ chồng, vợ, bạn gái, bạn trai, con trai và con gái của họ về nhà đến đêm khuya.

Nhờ vào yêu cầu của Takky, những Jrs và thâm chí Nikki-san đã viết nhật ký mỗi ngày. Họ có thể viết mọi thứ họ muốn … và yêu cầu duy rằng họ phải nộp nhật ký của mình cho Takky sau senshuraku. Mọi Jrs đều làm vậy và Takky có những khoảng khắc vui vẻ khi đọc nó. Nhung Nikki-san không nộp bởi vì có quá nhiều bí mật và riêng tư trong đó.

Takky cũng rất hạnh phúc và vinh dự khi Shounentai và Koichi-kun nhảy back-dance cho anh. Nhưng bởi vì anh biết họ sẽ tới, nên anh phải học Kamen Budoukai furitsuke trước khi senshuraku bắt đầu. Khoảng thời gian trước khi buổi biểu diễn chắc chắn là hôm anh bận rộn nhất, anh đã tập luyện furisuke trong giờ ăn trưa của mình.

Takky cũng thú nhận rằng anh khóc suốt senshuraku. Anh nói rằng anh khóc không chỉ bởi vì những gì đã diễn ra chỉ trọn vẹn trong vòng một tháng, mà còn những áp lực của anh. Khóc là cách anh bày tỏ cảm xúc của mình.

Translator: -[H]inachan- @ hotakky.com
Credit: atfy-takizawa.com

Read Full Post »

“ Nhật kí trao đổi hợp nhất”, tấn công~~!


Takizawa Hideaki x A.B.C x Kiss-My-Ft2

Shinshun Takizawa Kakumei ra mắt 09.1.1! Cuộc gặp đầu tiên.
Shinshun Takizawa Kakumei sắp bắt đầu, đội trưởng của Takizawa triệu tập A.B.C và Kiss-My-Ft2 đến một cuộc họp khẩn cấp. Liệu sự đoàn kết của họ có được tăng lên??
[Không cần phải do dự. Rắc rối và khó chịu luôn được chào đón!]
Takky: Thật bất ngờ, tại sao tất cả lại gọi tôi tới?
Totsuka: tôi vào vai một cấp dưới trong “Takizawa Enbujou “ nên tôi sẽ gọi cậu là “Tono” [tương đương với vua]
Kawai: khi tôi trực tiếp nói chuyện với cậu tôi gọi cậu là “Takizawa-kun” nhưng thật ra với A.B.C.-Z cậu luôn là “Tackey”
Takky: bình thường thôi. Tôi gọi Nishikiori Kazukiyo-san người tôi đóng chung trong “Shinshun Takizawa Kakumei” là “Nishiki-san” nhưng khi ở nhà với gia đình tôi nói “Nikki”
Kitayama: chúng tôi hơi sợ khi gọi cậu là Tackey. Lần đầu gặp cậu tôi rất sợ…Khi Takizawa-kun bảo cậu xuất hiện trên một chiếc cẩu trục trong “DREAMBOY” (’04), tôi ở cạnh cánh gà và chạm mặt với Takizawa-kun nhưng không có đủ thời gian để nói gì và Takizawa-kun chỉ đi thẳng ra sân khấu, tôi đã rất sợ~.
Takky: có gì mà phải sợ? Bình thường mà! Nhưng lần đầu mọi người luôn lo lắng. Nhưng cậu càng có nhiều kinh nghiệmcàng quen với nhiều thứ và cậu từ từ tham gia đóng vai lớn là bắt đầu sẵn sàng muộn hơn..(cười).
Fujigaya: khi tôi vẫn còn là ma mới trong công ty, tôi hoàn toàn không biết nhảy vàTakizawa-kun mắng tôi rằng “Nếu cậu không biết nhảy thì cậu sẽ không được phép tham gia concert”
Takky: tôi nói thế àh?
Fujigaya: và anh nói “Nếu cậu cần giúp đỡ gì thì hỏi Yaracchi (Yara Tomoyuki). (mọi người …pó tay)
Takky: tôi, đẩy cho người khác làm!?!(cười) Xin lỗi, tôi không nhớ gì hết…
Totsuka: lần đầu tôi gặp cậu là lúc ở Yokohama, trong phòng thay đồ. Cậu cà Subara-kun đang mặc loại “vớ thụng” (giống với vớ của các nữ sinh) đang rất thịnh hành lúc đó, và cậu đang chỉnh chiều cao vớ (cười).
Takky: lúc đó tôi làm cái gì vậy trời???(cười)
Nikaido: sau khi Takizawa-kun cõng tôi trong một concert, anh đã nói “Lần sau đến cậu cõng tôi nhé!”. Nhưng tôi vẫn còn là học sinh tiểu học….
Takky: điều đó thường xảy ra. Và cậu đã nghĩ gì khi cõng tôi vậy?
Nikaido: đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, tại sao tôi lại cõng anh ta đi xung quanh chứ… là điều tôi nghĩ.
Takky: Thật không dễ thương chút nào~!
Hashimoto: lần đầu của tôi là khi tôi đang trên đường về nhà sau một buổi tập ở NHK, Takizawa-kun gọi tôi từ xa, “Hashimoto~” nên tôi nói “Anh cần gì ạ?” và anh nói “không,
không có gì”. Nhưng tôi đã rất cảm động “Anh ấy biết tên mình!!”
Miyata: trong “Takizawa Enbujou,” em muốn gây sự chú ý với anh nên em quyết định nói chuyện với anh ít nhất 1 lần/ngày. Em đã rất cố gắng nhưng em quá lo lắng và không thể nghĩ ra gì để nói. Nên cuối cùng em chỉ nói “Hôm nay trời đẹp quá!” và Takizawa-kun điềm tĩnh nhắc “Hôm may trời nhiều mây…”
Takky: tôi không nghĩ tôi đã làm sai lúc đó (cười)
Yokoo: làm thế nào để gây ấn tượng??
Takky: Yokoo là một người hơi nghiêm túc, nên ~ có lẽ nên khó chịu, ranh mãnh hoặc quậy phá hơn nữa thì sẽ hiệu quả hơn.
Tsukada: nói vể rắc rối, trong “Enbujou” năm ngoái, trong phẩn bay khi tôi đang để chân lên một cái ống và lộn đầu xuống, Takizawa-kun đến và trèo xuống dưới, nhìn tôi và nắm lấy tay tôi. Nhưng lúc đó tôi đang đổ mồ hôi nhễ nhại và làm rớt uống mặt Takizawa-kun..
Takky: Ah, tôi nhớ rồi. Tôi đã tắm trong mồ hôi của Tsukada trong mỗi buổi diễn. Và Tsukada nói lí nhí trong miệng “Rm xin lỗi” nhưng nếu tôi trả lời lại thì miệng tôi sẽ đầy mồ hôi nên tôi chỉ im lặng và gật đầu.
Fujigaya: một trong những thứ tôi không thể nào quên là những lời nói của Takizawa-kun. Khi tôi lần đầu đóng Benkei trong “Takizawa Enbujou” tôi đã quá lo lắng đến nỗi trở nên ngập ngừng. Nhưng Takizawa-kun đã nói với tôi “ khi cậu cố gắng làm gì đó, cậu không nên ngập ngừng. Nếu có gì đó thắc mắc cậu chứ việc thắc mắc.”Từ năm thứ hai tôi đã tự tin, thoải mái hơn nhiều.
Takky: nhưng nhờ vào sự lo lắng đó, cậu đã làm rất tốt. Và trong năm thứ hai, cậu đã tin vào bản thân nhiều hơn, tôi có thể nói rằng cậu đả trưởng thành.
Nikaido: Anh đã chăm sóc chúng em rất tốt. Hôm anh đến xem concert của tụi em, anh đã quan sát mọi thứ kể cả địa điểm, anh xem cách tụi em nhảy và cho cả nhận xét.
Takky: Thật thoải mái khi xem concert của A.B.C>-Z và Kis-My-Ft2 ở hàng ghế khán giả. Khi làm việc cùng nhau tôi không có thời gian để kiểm tra mỗi người nên lần này tôi phát hiện rất nhiều điều mới. Các xậu nhìn rất trưởng thành và tôi có thể thấy cá tính của mỗi người… nhưng Senga này! Sao cậu lại ngồi bắt chéo canh6 như con gái thế! (cười)
Senga: Xin lỗi! Tôi thường là boke (người gây cười, chọc cười) nên tôi không thể tsukkomi ( chỉ ra điều buồn cười mà boke nói) về Takizawa-kun được! (mọi người đều cười)
Takky: Senga nhảy tốt nhưng khi làm MC thì…~(cười). Cậu không có chuyện cười nào hay ho àh?
Tất cả Jrs trừ Senga: giả làm dê!!!
Takky: Oh, được đó, làm đi!!
Senga: Đ..đợi đã! (ngồi dậy) Tôi làm đây! Eaa~n, an,err, hôm nay không làm được!!
Takky: không được rồi!
Senga:Eh? Meeee…Ah, được rồi! Làm thật đây, ean, an,an,… Tôi không thể làm giống được!! (mọi người cười)
Takky: gì , ĐÓ là trò cười àh?!? (cười)
Tamamori: một ngày bình thường của anh như thế nào? Em không thể nào tưởng tượng. Từ lúc anh thức cho đến đi ngủ.
Takky: đây là một cuộc phỏng vấn àh? Để xem~, nếu tôi không đi làm, tôi sẽ ngủ cả ngày, rời nhà vào buổi tối ,đi ăn và hết rồi. Một cuộc đời nhàm chán.
Tamamori: Cảm ơn. Ah, còn nữa, anh có thể nói với em 3 lần một ngày không?
Takky: tại sao. Cậu nên đến nói với tôi!!
Tamamori: em rất cô đơn.
Takky: cậu là bạn gái tôi àh??
Goseki: Um~ , anh có thể đưa tụi em đi nơi nào khác ngaoì tiệm thịt nướng không?
Takky; các cậu bắt đầu hào hứng đến mất tự chủ rồi àh? Tốt thôi! Nhưng rất khó chọn nhà hàng khi có quá nhiều người…Các cậu muốn ăn gì?
Goseki: sushi (mọi người trừ Takky tán thưởng và vỗ tay)
Takky: Eh, sushi?…được sau khi chúng ta đã ăn một đống thịt nướng ở chỗ tôi chúng ta sẽ đi ăn sushi.
Mọi người trừ Takky: Trời!
Yokoo: Um, em có thể nhắn tin cho anh bất cứ khi nào em muốn không?
Takky; tất nhiên, nhưng thay vì nhắn tin, chúng ta nên trao đổi nhật kí. Tôi luôn muốn làm thế nhưng chúng ta vừa có thành viên mới (Hashimoto). Vậy hãy viết tất cả những gì các cậu muốn, như là thứ trong đầu các cậu, những thứ các cậu nhận ra, các cậu muốn làm. Chúng ta sẽ gọi nó là “Kakumei Exchange Diary.”
Mọi người trừ Takky: giống con gái wá~~!!
Takky: mọi người sẽ thay nhau viết mỗi ngày, sau đó tôi sẽ xem và viết một lời nhắn nhỏ. Nào, hãy bắt đầu từ hôm nay. Chúng ta sẽ cho Nikki-san vào vụ này luôn (cười). Có ai đi mua nhật kí được không?
Mọi người trừ Takky: vậy hãy đi cùng nhau tới cửa hàng văn phòng phẩm!
Takky: tốt thôi! Tôi sẽ đi! (cười)
Trans by Yuuchi@hotakky.com
Credit by enshinge@livejournal

Read Full Post »

Credit to bon-chan

Tôi gặp Watari Tetsuya-san khi quay drama, Kokuchisezu. Chúng tôi từng đóng chung trong Yoshitsune, ông ấy kakkoii đấy (phim này cũng vậy). Nếu chúng tôi đang bàn về 1 ai đó rất đàn ông, tôi nghĩ Watari-san chắc chắn sẽ là người đầu tiên. Ông ấy rất trầm tính, nhưng không ít nói. Nếu có điều gì đó muốn nói hoặc điều gì mà ông chắc chắn, ông sẽ lên tiếng. Nói về điều đó, ông dường như rất cuốn hút người xung quanh.

Kể cả ở Ogosho Japan, bạn có rất nhiều cơ hội được gặp những giáo sư giàu kinh nghiệm ở mọi ngành, nhưng luật lệ thường thấy là “không nói nhảm” và “không xin lỗi (về hành động của bạn)”. Tất nhiên, trầm tĩnh không phải lúc nào cũng có nghĩa là bạn nam tính. Khi Shiina Kippei-san và tôi đóng phim cùng nhau, anh ta thường rất hay nói chuyện. Nhưng khi đến lúc phải quyết định 1 điều gì đó, anh ấy rất quyết đoán. Tôi nghĩ 1 người nam tính là người có thể đưa ra quyết định, ai đó hào phóng và ai đó luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người – như là “Chắc chắn. Sau việc này, tôi sẽ giúp bạn”

Tôi khá không thành thạo trong 1 vài việc. Ví dụ như, gián. Tôi không có vấn đề gì với bọn chúng khi tôi còn bé, nhưng vì 1 vài lí do giờ tôi không thích chúng nữa. Khi có 1 con ở trong nhà, tôi sẽ lấy bình xịt côn trùng và túi ni lông và sẽ mất chừng 1 tiếng (để bắt nó). Khi nó bay về phía tôi, tôi sẽ khóc thét lên. Nếu nó nhất quyết không chết hay bay đi, tôi sẽ gọi cho bạn. “Bạn qua đây giờ được không?” và bạn tôi nói “Tớ đang đi làm. Chuyện gì thế?” Tôi không thể bảo anh ấy vì sao. Cuối cùng, bằng cách nào đó tôi dồn nó vào góc tường, dụ nó vào túi ni lông, cẩn thận gói giấy quanh nó và vứt cái túi đi.

Gần đây, có 1 con gián ở phòng thay đồ của tôi (gần tivi) và tôi đã rất hoảng sợ. Nhưng giám đốc đã xé 1 mảnh giấy, bắt nó và quăng nó vào túi quần. Điều đó thực sự “nam tính”! Trong tương lai, nếu 1 con gián xuất hiện khi tôi đang ở 1 mình cùng 1 cô gái, tôi sẽ không có đủ tự tin để giải quyết nó. Bây giờ, để cải thiện sự nam tính của tôi, sẽ thật vô vọng nếu tôi không bắt đầu bằng việc đứng trước mặt những anh chàng này (gián). Trời vẫn rất nóng (ở Nhật), nên chúng vẫn còn quanh quẩn ở đấy 1 thời gian nữa… (thở dài)

Trans by Phanh@Ho!Takky

Read Full Post »