– Khi được hỏi về kỷ niệm xa xưa nhất của mình, Takki kể anh nhớ rằng đã từng nhảy nhót trong bộ pajama trước khi đi ngủ (khoảng thời gian học mẫu giáo). Mỗi tối, cả nhà anh lại rộn ràng nhảy múa theo nhạc. Giờ nghĩ lại, Takki cho rằng đó là một mẹo của bố mẹ để khiến anh phải mệt nhoài trước khi ngủ.
– Anh cũng kể có một lần bố đến rước anh ở nhà trẻ. Anh rất hồi hộp, và hai bố con cùng im lặng suốt đường về.
– Takki bắt đầu nghĩ về tương lai vào khoảng năm đầu ở trung học. Anh muốn chuyển sở thích của mình trở thành nghề nghiệp. Có lẽ vì bố anh là một công chức và ông luôn kiệt sức trong những lần ít ỏi trở về nhà. Tất nhiên Takki hiểu rằng bố anh không còn lựa chọn nào khác vì ông phải nuôi sống cả gia đình. Nhưng trong tâm trí anh thì nghĩ… nếu làm việc thì mệt nhọc như thế, sao không tận lực làm việc gì khiến mình thích hơn?
– Khi lần đầu được chọn làm vũ công phụ họa cho concert của Kinki Kids, anh đã bị ném vào thế giới giải trí mà không hề có được một lời hướng dẫn thông thường hay tập luyện thực sự gì cả. Trong hậu trường, mọi người giao tiếp với nhau bằng “chuyên ngữ kỹ thuật”. Takki đặc biệt mù tịt về chuyện “đếm 8 bước” thường được sử dụng trong tập vũ đạo. Anh không hiểu “en” trong “5, 6, 7, 8, en… 1, 2, 3…” nghĩa là gì, và tại sao người ta không bao giờ đếm tới 9, 10.
(* en = and. Người Nhật nói “en” vì dễ phát âm hơn là “and”)
– Khi các Jr lần đầu được trao cơ hội thực hiện concert riêng, không ai phát biểu khi họ được hỏi là hãy nêu ý kiến của mình. Nên Takki nghĩ, “Không ai nói thì mình nói”. Anh tin rằng dù chỉ là nhảy phụ họa, nhưng mỗi người đều là một cá thể biểu diễn riêng biệt. Và anh tin rằng concert này cũng là cơ hội to lớn để họ chứng tỏ được mình.
– Mong ước được sáng tác và làm phim bắt đầu từ những ngày anh còn là Jr. Một ngày nọ, ngẫu nhiên anh tìm thấy một cuốn băng video (hay máy quay Digital 8 gì đó) ở đâu đó trong nhà. Đầu tiên anh chỉ quay bạn bè trong Johnny’s. Nhưng sau đó, anh quay video cho đám cưới của bạn. Và một ngày nọ, anh đưa cho một nhân viên của Jimusho xem cuốn băng video… và phần còn lại là lịch sử.
– Như chúng ta đã biết, chỉ có một lần duy nhất anh nghĩ đến việc rời khỏi Johnny’s. Đó là vào khoảng năm thứ 4 hay 5 của anh ở đây. Là người đại diện cho tất cả Jrs, anh phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện tốt xấu, bất chấp lỗi đó có thực là do anh gây ra hay không. Lúc đó, sau mọi chuyện xảy ra, anh không thể suy nghĩ thấu đáo. Và khi anh gọi điện về cho mẹ nói rằng anh đang tính ra đi, bà từ tốn nói rằng “Con về nhà lúc nào cũng được”. Có lẽ đó là lần duy nhất anh hỏi xin lời khuyên/lời động viên của mẹ. Nhưng những lời của bà đã khiến anh bình tâm suy nghĩ lại.
– Có một tai nạn khác khiến anh cảm thấy mẹ thật sự lo cho mình. Đó là vào lúc anh quay bộ phim truyền hình đầu tiên. Cái răng khôn đau nhức đến nỗi anh không ngủ được. Khi biết chuyện này, mẹ đã chạy xe từ Hachiouji đến để chăm nom cho anh.
– Giờ đây, khi đã là sempai, Takki tin rằng có nhiều thứ mà các Jr nên làm và có thể làm được. Lời khuyên anh dành cho họ là tận dụng từng cô hội và tiếp thu mọi kinh nghiệm vì việc debut của họ là điểm khởi đầu để bắt đầu mọi thứ. Nhưng trước khi họ “đặt chân vào ngưỡng khởi đầu”, họ cần phải chắc chắn rằng mình đã được chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ cần thiết. Bởi vì sau khi debut thì mọi việc sẽ chỉ càng gian nan hơn và hầu như họ phải dựa vào chính mình.
– Về tương lai của riêng Takki, anh rất thích thú với công việc hậu trường. Dù nhiều người cứ nói với anh rằng vẫn còn quá sớm để ngưng diễn xuất, nhưng anh hy vọng sẽ chuyển tiếp trơn tru từ một diễn viên sang đạo diễn hậu trường. Vì chỉ có anh mới thấy được cảnh tượng vẽ ra trong đầu mình. Nên nếu anh không đảm nhiệm công việc hậu trường, sẽ rất khó để người khác thực hiện ý tưởng chính xác như anh muốn. Tất nhiên, chắc chắn anh cũng sẽ tiếp tục diễn xuất, nhưng mục tiêu của anh là tạo nền tảng cho công việc đạo diễn và sau đó dần dần xây dựng thành một thứ chính yếu. Trong tương lai, anh cũng thích làm vài việc như đạo diễn điện ảnh chẳng hạn.
– Về chuyện tình cảm, Takki nói rằng tiêu chuẩn của anh không thay đổi mấy. Tất nhiên anh thích một cô gái biết thông hiểu và thích ứng với xung quanh. Và trên 20 tuổi. Và nói về hôn nhân, anh muốn có một gia đình hiểu thấu lẫn nhau. Một gia đình không phải là gánh nặng cho anh, hoặc sự nghiệp của anh… gia đình mà anh thật sự muốn trở về mỗi tối.
– Về việc nghĩ mình sẽ là một người cha như thế nào, Takki nói rằng anh thích là một ông bố mà con cái có thể tin tưởng. Ít nhất là đủ để khi anh nói với chúng điều gì đó, chúng sẽ nghe theo. Ví dụ chúng sẽ nói đại loại là “Bố tớ nói là thật nên chắc chắn là thật”. (Và chắc chắn các con anh sẽ rất được cưng chìu, vì khi cháu anh ra đời, Takki rất mừng và tặng quà cho cô bé là một cái ván trượt khổng lồ. Nhưng nó lớn đến mức không đem được vào nhà anh trai anh! Thế nên bây giờ nó đang ở nhà của Takki.)
– Takki cũng thừa nhận rằng dù anh không thích khóc trước mặt người khác, nhưng thực tế thì anh rất dễ cảm động đến phát khóc. Bất cứ khi nào xem TV nói về chuyện ai đó lâu ngày gặp lại nhau hoặc một bộ phim động vật cảm động, anh sẽ khóc một mình. Nhưng nếu không ở một mình như thế thì anh sẽ không khóc.
– Cuối cuộc phỏng vấn, Takki nói về việc anh làm thế nào với những thành công và/hay thất bại. Anh tin rằng mọi thứ đều luôn có những lựa chọn khác nhau, dù chúng hoàn toàn khác với cái ban đầu. Thế nên anh vẫn luôn tiến về phía trước mỗi lần gặp rắc rối với một vấn đề nào đó. Ví dụ, anh thừa nhận rằng có chút thiên kiến đối với phim truyền hình taiga và không vui (đã nói giảm) khi được giao vai Yoshitsune. Nhưng ngay khi bắt đầu quay phim, anh đã trở nên say mê. Lời khuyên của anh là hãy cho bất cứ việc gì một cơ hội và tìm ra sự hấp dẫn của nó TRƯỚC KHI chối bỏ và/hoặc dán nhãn nó là thứ mình thích hoặc không.
credit to bon-chan@takki.us
trans by luckydoll