Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Hẹn yêu’ Category

Người trước mặt đang nhìn tôi bằng đôi mắt xoáy sâu. Cả người tôi như bị thôi miên, cứ thế mà đứng nhìn anh không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy chẳng ẩn chứa một cái gì rõ rệt ngoại trừ sự ngạo nghễ. Dù cho hiện giờ tôi hết sức bối rối trước ánh nhìn lạnh lẽo của anh, dù rằng tôi hết sức lúng túng vì anh chẳng hói, chẳng bụng phệ, cũng chẳng già. Tức là… anh ấy trẻ, từng đường nét đẹp, và tổng hợp lại đẹp, tóm lại là đẹp. Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Mà vốn dĩ tôi cũng không cần phải nói, vì anh đã nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang một nơi khác.

Tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ? Hơi chếch bàn tiếp tân một chút là một hồ cá cảnh biển to oành hình chữ nhật chớp điện ngày đêm. Hôm đầu tiên đi làm tôi đã trông thấy nó, nhưng tính tôi không yêu động vật, dù là trên bờ hay dưới nước, nên tôi cũng không để tâm. Với tôi, cái hồ cá tốn điện và tốn diện tích ấy chỉ có một tác dụng duy nhất là trang trí. Tôi là vậy đó, không hề có một thú vui tao nhã nào. Hồi còn ở dưới quê, nhìn mấy vuông tôm ở nhà, tôi chỉ muốn một lần bắt hết chúng nó bỏ vào bụng. Vậy mà bây giờ tôi lại dán mắt vào cái hồ cá ấy. Chính xác là dán mắt vào cái người cao ơi là cao, đang khom lưng nhìn hồ cá một cách âu yếm, hoàn toàn khác với lúc nhìn tôi. Không khí vẫn yên lặng như tờ, tưởng tượng nếu có một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe được tiếng nó đập cánh. Vậy mà trong cái khung cảnh người người ngắm cá như thế này, thay vì cất lên vài câu thơ Đường nghe cho nó trữ tình, thì anh nói rằng:

“Ai tuyển cô ta vậy?”

Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sếp lớn đang nói đến vấn đề gì. Vẫn là chị Ngọc thể hiện bản lĩnh theo sếp nhiều năm, đưa tay về hướng cái đứa đang ngắc ngứ dù sếp không hề nhìn nó mà chỉ lo nhìn cá.

“Đây là Mai Thy, nhân viên mới mà em đã báo cáo với anh.” – Rồi chị ngập ngừng – “À… là… bộ phận nhân sự bên tổng công ty tuyển dụng. Có vấn đề gì sao anh?”

Quang Vĩnh – sếp của chúng tôi không trả lời ngay, mà cúi xuống mở vali vẫn đặt cạnh chân mình nãy giờ, lấy ra một cái gói nhỏ. Cô tiên tóc dài lập tức chạy lại kéo khóa cho sếp rồi được cái gật đầu khẽ của anh, cô kéo vali đi thẳng lên lầu. Quang Vĩnh trước sau vẫn không cười lấy một cái, thong thả mở miệng cái gói trên tay, rồi rắc rắc nhẹ nó vào hồ. Thì ra là cho cá ăn. Tôi thở nhẹ, lén lút lấy tay đấm đấm vào đùi. Hai chân tôi giờ mỏi nhừ. Mặc dù thực tế mới tầm mươi phút trôi qua, nhưng với một đứa có khả năng ngồi yên một chỗ chứ không có khả năng đứng yên một chỗ như tôi mà nói, nó cứ như một thập kỷ rồi vậy. Trong lúc tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút và sắp sửa chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn thì anh ta lại nói một câu mà không chỉ tôi, các đồng nghiệp cạnh bên cũng không khép miệng mình lại được.

“Anh thắc mắc là tại sao họ lại tuyển cô ta.”

Mọi người há hốc mồm, đồng loạt quay sang nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng cảm thông. Nhất là Minh Tú, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi hiểu ngoài sự sẻ chia, anh còn bảo tôi bình tĩnh. Ừ, điều đó thì tôi có thể làm được. Chị Ngọc cũng kịp thời giải vây cho tôi.

“Thành tích học tập ở trường của Thy rất tốt. Tuy là chưa có kinh nghiệm nhưng phù hợp với mọi yêu cầu của bộ phận mình…”

Rất tiếc dường như Quang Vĩnh không mặn mà lắm với bản thành tích vô cùng đẹp đẽ của tôi. Anh cắt ngang.

“Yêu cầu của anh cao hơn.”

“Dạ?” – Giờ thì cả chị Ngọc cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.

Quang Vĩnh xoay người lại, chậm rãi bước về phía tôi đang muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Và bất chấp ánh mắt hoang mang của tôi, anh khẽ nhếch mép.

“Làm trong ngành quảng cáo, không chỉ giỏi là được. Còn phải có năng khiếu thẩm mỹ.” – Đoạn anh quét mắt khắp người tôi một lượt rồi nói tiếp – “Khiếu thẩm mỹ ở đây bao gồm cả phong cách ăn mặc. Em nhìn cô bé này có chỗ nào là ăn mặc có thẩm mỹ?”

Hả? Cô bé? Khiếu thẩm mỹ? Dĩ nhiên anh ấy đang đả kích tôi chứ không phải hỏi chị Ngọc, cho nên mọi người im lặng không ai nói gì. Còn tôi thì theo phản xạ nhìn xuống bộ quần áo đã lựa chọn rất kỹ lưỡng của mình, cúi gầm mặt. Chỉ cần một giây nữa thôi, tôi tin chắc mình sẽ té xỉu trước ánh mắt sắc còn hơn dao lam ấy, thì anh quay lưng bước lên lầu.

“Hình như bên nhân sự vừa thay người. Anh sẽ làm việc lại với bên đó.”

Chị Ngọc vội vã chạy theo. Tôi có thể nghe rõ tiếng giày cao gót của chị nện lên những bậc thang. Tiếp theo đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, rồi tiếng giày lộp cộp kéo vào phòng làm việc. Và một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi. Mặt mày méo xệch, tôi ngước lên nhìn Minh Tú. Anh đáp trả tôi bằng một ánh mắt dịu dàng và cảm thông, rồi anh cất lời.

“Vô làm việc thôi em.”

Giọng nói anh trầm ấm quen thuộc, nhưng lúc này đây tôi chẳng thấy an ủi miếng nào. Trong đầu tôi lúc này vẫn vang vọng lời nói khích bác của ai kia.

Read Full Post »

Tôi lái xe tới chỗ làm bằng một tâm trạng vô cùng thoải mái. Sáng nay thức dậy, lúc đánh răng, tôi nhìn mình trong gương và phát hiện hình như mình… đẹp hơn hôm qua một tẹo. Điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nắng vàng thật ấm, cây cối thật xanh, mặt đường thật láng và công việc thật đáng để cố gắng. Huống hồ từ giờ trở đi, mỗi một buổi sáng của tôi sẽ luôn lặp lại bằng cái thắng xe, một người con trai có nụ cười tỏa nắng sẽ cười với tôi, chúng tôi sẽ làm việc chung với nhau trong tám tiếng đồng hồ, và rồi một tương lai xán lạn mà tôi không dám tưởng tượng nữa nếu không muốn bị xe tung. Tôi cố gắng thật cẩn thận, nhưng cũng thật nhanh để tới với “hoàng tử” của tôi. Tự dưng tôi lại ước ao giá mà một tuần bảy ngày đều được đi làm. (more…)

Read Full Post »

Tôi còn mong đợi gì hơn nữa? Đi như thế này bên cạnh một anh đẹp trai là ước mơ cả đời của tôi, tới tận hôm nay mới trở thành hiện thực. Người ta vẫn thường nói, những cặp đôi đi bên nhau thường là một xấu một đẹp, dễ gì cả hai đều đẹp, mà nếu có thật thì cũng không phải là trường hợp của tôi. Mối tình đầu của tôi là ở cấp 3, khi lên đại học quen thêm một người nữa, nhưng hai chàng này đều rất là xí trai. Cũng một thời gian rồi không ai đi bên cạnh tôi nữa. Có vài người mới quen hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi lắc đầu thì họ bảo tôi xạo. Thiệt là oan quá đi. Tôi cũng giải thích là vì người yêu tôi thì tôi không yêu mà người tôi yêu thì chả yêu tôi, họ mới bật cười phán rằng tại tôi kén. Hai mối tình trước đây thực tế cũng chỉ là thoáng qua, không phải sâu sắc gì, nên giờ đối với tôi nó như chuyện hài, không có bất kỳ tổn thương nào cứa vào trong tim đâu. Nhưng tôi vẫn giữ lại hình chụp chung để khi có ai nói tôi kén thì tôi đưa ra để chứng minh mình cực kỳ dễ tính. Đó cũng là những điều tốt đẹp mà hai thằng bạn trai làm được cho tôi. (more…)

Read Full Post »

Nửa ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua trong tẻ nhạt. Sau màn chào hỏi làm quen, chị Ngọc nói mọi người tiếp tục làm việc rồi quay trở về phòng mình. Tôi rụt rè vào chỗ mình ngồi. Đó là một cái bàn gỗ nhỏ vừa đủ để một laptop, một lọ cắm bút, không gian còn lại vừa vặn cho một tập hồ sơ. Chiếc bàn thấp kèm theo một cái đệm nhỏ, ngồi lên êm cực. Sau khi đã an tọa xong xuôi, nhìn sang xung quanh tôi thấy mọi người chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, vẻ như đã quên mất sự hiện diện của mình. Tôi đưa mắt quan sát thêm một lần nữa. Theo chiều kim đồng hồ, người ngồi gần tôi nhất là chị Nguyệt, kế đến là chị Nhi, vừa hay đối diện với tôi. Vì bị màn hình laptop che lại, tôi chỉ thấy đôi mắt linh hoạt của chị đảo qua đảo lại. Cả chị Nhi và chị Nguyệt đều mặc váy. Chị Nguyệt tựa lưng vào tường, chân đúc dưới bàn, duỗi thẳng ra, trên đùi đặt một chiếc mền mỏng che phần nhạy cảm lại. Chị Nhi ngồi xếp bằng cho thoải mái, nhưng cũng không quên lấy một chiếc mền phủ lên. Chiếc mền của chị Nguyệt có màu đỏ sẫm, còn của chị Nhi là màu hồng phấn dịu mắt, tôi đoán là họ tự đem theo. Chếch qua tôi một chút là thành viên kỳ cựu nhất, mà tính ra tuổi đời vẫn rất trẻ, là anh Dũng. Nhưng ánh mắt của tôi mau chóng lướt qua anh và dừng lại ở một người khác. Tôi cố ý quan sát những người kia trước, để nhỡ may có bị phát hiện thì mọi người cũng không nhận ra điều khả nghi. Minh Tú ngồi bên phía tay phải của tôi, nhưng khoảng cách khá xa, tôi chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của anh, dường như lúc nào cũng có nét cười. Anh đưa tay nhấp chuột liên tục, chốc chốc lại nhíu mày, có lẽ đang tập trung suy nghĩ ý tưởng cho một mẫu thiết kế nào đó. Ấy da, có căng thẳng thế nào cũng đừng nên nhíu mày chứ anh, mau già lắm. (more…)

Read Full Post »

Như thông tin mà tôi được cung cấp hôm phỏng vấn, nơi tôi làm việc được tách riêng ra khỏi tổng công ty. Tôi đứng tần ngần trước một nơi, không giống gì với một chỗ làm việc, mà giống một ngôi nhà xinh đẹp hơn. Đó là ngôi nhà một tầng luôn rộng cửa, có một khoảnh sân nhỏ để đậu xe, nằm trong một con hẻm yên tĩnh vừa đủ cho xe hơi chạy qua. Trước cổng có gắn một tấm biển nhỏ “Bộ phận quảng cáo công ty truyền thông Toàn Vĩnh”. Những chùm hoa tigôn màu hồng phấn, cùng với những tán lá xanh ươm giăng mắc không trật tự bên hàng rào gỗ phết sơn trắng, làm cái nắng nóng của Sài Gòn như dịu đi rất nhiều. Cảnh vật trước mắt khiến tôi không biết tim mình loạn nhịp vì hồi hộp, hay vì cái không khí trầm lặng, đáng yêu này. Quả thật tôi không hề mường tượng được, một công ty quy mô nằm trong một khu cao ốc cho thuê tân tiến, lại sở hữu một ngôi nhà yên ả đến thế này. (more…)

Read Full Post »

Vậy là chúng tôi chính thức sống chúng với nhau. Ậy, đừng vội nghĩ bậy. Sống chung ở đây, ý của tôi là sống chung một nhà, không phải cái nghĩa kia kia đâu nhé. Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng… khách. Nhìn chung, Lý Giao là một người trầm lặng, sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi cũng giống như một cái hình nộm ấy. Anh có thể ngồi yên một chỗ rất lâu, không nhúc nhích, không cười, không nói. Tôi để ý thấy anh cũng hiếm khi uống nước và đi vệ sinh. Nếu tôi không kêu anh ăn cơm chắc anh cũng không đòi hỏi. Quả là một diễn viên thiên tài, rất thích hợp đóng vai xác chết. (more…)

Read Full Post »

Lý Giao im lặng để mặc tôi xoay trở với cánh tay của anh. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi như ăn phải kem chiên, từ bình bình chuyển sang khó hiểu, tức giận, hoảng sợ, rồi lại dịu trở lại khi nhìn thấy cánh tay sưng tấy lên của anh. Cho dù anh to xác mà bướng bỉnh như một đứa trẻ, cho dù hành xử khó hiểu, nhưng anh đã lao ra cứu tôi mà bất chấp sinh mạng mình. Điều đó làm cho tôi không thể nào giận anh được. Lý Giao từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không than đau, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cánh tay đang được tôi quấn nốt những vòng băng cố định, môi mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút gì thích thú. Chắc anh định khen tôi quấn băng khéo chứ gì. Hề, thằng Phú là chúa nghịch, hồi còn nhỏ chạy nhảy lọi giò lọi cẳng, tôi thân là chị, lúc nào cũng kè kè hộp cứu thương bên mình. Riết rồi bộ môn mà tôi giỏi nhất chính là băng bó vết thương. Nhớ hồi học quân sự lúc còn ở đại học, tôi được 10 điểm phần thực hành băng bó mà lị (còn phần lý thuyết tôi quay cho bằng bạn bằng bè nên cũng… 10 điểm). Sau khi hớn hở với chút thành tích cỏn con ấy, tôi phải trở về với thực trạng: Lý Giao đang ngồi chần dần trước mặt mình. Tôi ước gì mình có chiếc túi thần kỳ của Mon, nhét anh vào trong thì hay biết mấy. Trời ơi, sao ba má sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hoàn hảo vô khuyết mà tấm lòng lại nhân hậu nữa nè? Nghĩ đến cảnh anh ta lao ra đường cứu tôi, tôi không đành lòng đá anh ra khỏi cửa. Vậy là đành thỏa thuận để anh ta ở lại nhà mình cho đến khi tìm được cách về nhà. (more…)

Read Full Post »

“Anh… rửa mặt chưa?”

Tôi ái ngại hỏi Lý Giao, và thật may mắn là anh ta lắc đầu. Tôi bèn hướng dẫn cho anh cách sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó lại phải chiên trứng ốp la cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn e dè với cái trứng bị cho là sống, sau đó lại cắm cúi ăn cứ như chết đói tới nơi, còn luôn miệng khen ngon. Không biết nên tức anh ta vì làm tôi mất một buổi sáng, hay là nên vui vì anh ta khen thành quả lao động của mình đây. Mà cái anh Lý Giao này, đúng là không có ý định ở lì nhà tôi. Ăn uống xong anh đề nghị dẫn anh về nhà. Dĩ nhiên tôi không phản đối, đưa anh ta xuống dưới, gặp ngay bác bảo vệ. Bác bảo vệ ở chung cư của tôi rất hòa nhã, thường hay chào hỏi vài câu xã giao với tôi. Lần này cũng vậy, bác nhìn Lý Giao từ trên xuống dưới rồi người lại lên trên rồi quay qua hỏi tôi: (more…)

Read Full Post »

Tôi vừa vắt khăn ấm cho hắn ta vừa tự rủa xả mình tơi tả. Chẳng phải hắn có ý giết tôi sao? Cũng may là bị dầm mưa nên ngất xỉu, nếu không là tôi đi gặp tổ tiên rồi. Vậy mà tôi còn lôi hắn vào nhà, trùm mền cho hắn, đắp khăn cho hắn là sao vậy trời? Nhưng khi nhìn thấy hắn run cầm cập, mặt mày xanh lè xanh lét, nằm mê man vậy mà tay vẫn nắm chặt kiếm, tôi thở hắt ra. Thôi được rồi, coi như tôi làm phước. Có một người lạc tới hiện tại, thì lỡ một ngày nào tôi bị kéo về quá khứ, hy vọng được một hoàng tử, vương gia nào đó đối xử tốt với tôi như tôi đối xử tốt với hắn. (more…)

Read Full Post »

3.

Thái độ hài lòng của người tuyển dụng và viễn cảnh về một tương lai sáng sủa khiến tôi khấp khởi trở về nhà. Nhưng khi đặt chân lên tầng 5, mở cửa bước vào nhà thì tôi lại ước gì mình không đi lên đó. Thằng khùng mặc đồ đen không biết bằng cách nào đã một lần nữa đột nhập nhà tôi và khoanh tay ngồi đợi trên ghế sa lông. Vừa thấy tôi, hắn đứng bật dậy:

“Tôi không biết đi đâu hết. Làm cách nào để trở về nhà?” (more…)

Read Full Post »

Older Posts »