Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘hương vị tình yêu’

3.

Uchi bước ra khỏi công ty “Cầu vồng”, tim vẫn còn đập mạnh. Sáng nay anh có hẹn đến phỏng vấn. Đấy là một công ty đa truyền thông, chuyên kinh doanh lĩnh vực giải trí. Anh xin vào làm ở bộ Thiết kế Mỹ thuật, phù hợp với năng lực của mình. Tiếp anh là một người đàn ông ngoài 30, người đầy đặn, ăn vận rất thời trang và có phần điệu đà. Anh ta giới thiệu mình họ Domoto, là trưởng bộ phận Thiết kế Mỹ thuật. Lẽ ra công việc tuyển người bên phòng nhân sự lo, nhưng bên đó quá nhiều việc mà bộ phận của anh lại cần người gấp, thêm nữa, tự mình tuyển dụng sẽ an tâm hơn, vì dù sao cũng trực tiếp làm việc với anh. Ban đầu Uchi có hơi hồi hộp vì đây là một công ty lớn, tuyển nhân sự rất gắt, hàng năm có bao nhiêu người mơ ước được đầu quân về đây. Huống hồ Uchi biết năng lực của mình có thể đáp ứng yêu cầu công việc, nhưng anh chỉ học khóa ngắn hạn, không có bằng đại học.Tuy nhiên Domoto nhanh chóng giúp Uchi thoải mái hơn và thể hiện năng lực của mình. Buổi phỏng vấn kéo dài khoảng gần một tiếng. Uchi nhìn thẳng Domoto, đôi mắt sáng ngời. Mẹ vẫn dạy nói chuyện với người khác phải nhìn vào mắt họ. Thỉnh thoảng khi Domoto cúi mặt ra chiều suy nghĩ, Uchi liếc nhìn, có cảm giác người này đã gặp ở đâu đó. Bất giác anh nhớ đến lần gặp Takizawa, anh cũng nghĩ đã gặp ở đâu. Kết thúc phỏng vấn, Domoto bắt tay Uchi và nói “Cộng tác vui vẻ!”. Uchi như không tin vào tai mình. Domoto chỉ xem tranh và hồ sơ của Uchi thông qua email, phỏng vấn khá kỹ, nhưng chỉ một lần duy nhất, không cần thời gian suy nghĩ và căn nhắc các ứng viên khác, lập tức nhận anh ngay. Quả là tác phong công nghiệp! (more…)

Read Full Post »

44.

Takizawa ghì lấy cổ áo Shiina. Đôi mắt anh vằn vện những sọc đỏ. Anh đã tự nhủ dù cho con người ấy có làm bất cứ chuyện gì, tổn hại anh đến mấy anh cũng sẽ không dao động nữa. Nhưng bây giờ sự căm giận như ngọn núi lửa sôi sục, sẵn sàng dâng trào bất cứ lúc nào. Anh thật không ngờ Shiina đê tiện đến mức dựng nên một chuyện như vậy. Shiina lợi dụng anh ngủ say không biết gì, lợi dụng Uchi đã quên hết, lợi dụng cả sự yếu đuối của người mẹ tội nghiệp không muốn đánh mất hai đứa con. Takizawa dằn lại. Nếu như giết Shiina mà Uchi trở về thì anh sẽ làm như vậy. Nhưng mà… Uchi sẽ không về nữa. Anh buông Shiina ra, quay lưng bỏ đi.

“Ừ, em đi đi! Nói cho nó biết sự thật đi!”

Giọng Shiina với theo trong tức tối. Bản thân anh biết có làm gì cũng không thể thay đổi trái tim Takizawa. Vậy thì anh quyết, anh không có được Takizawa, cũng đừng hòng ai chiếm được. Anh sẽ làm cho tình địch của mình sống một cuộc sống còn khủng khiếp hơn là cái chết. Anh còn phải khiến cho Takizawa cả đời này sống oan ức.

Takizawa dừng bước. Anh đã bước đến ngạch cửa.

“Đi mà nói cho nó biết mẹ nó đã giết cha nó đi! Nói cho nó biết mẹ nó còn đổ hết tội lỗi cho anh nó!”

Takizawa bóp mạnh lòng bàn tay, nuốt hết mọi ngang trái xuống đáy sâu. Anh bước ra khỏi Antique. Bầu trời vẫn sáng sủa lắm.

Anh nhìn về phía Isshouan. Hôm nay là ngày nghỉ nên cả khu phố, và cả căn tiệm ấy đều yên ắng. Takizawa lững thững bước về phía trước. Shiina nói đúng. Cho dù đó có là một sự đơm đặt chua ngoa thì anh cũng không sao thanh minh với Uchi. Vết thương hình góc vuông đã có từ trước đó. Trong khi anh đang say ngủ, cậu bé Uchi vô tình chứng kiến mẹ dùng dao đâm chết cha mình, khóc ngất đi, từ đó không còn nhớ gì nữa. Mẹ lau sạch vết máu trên người, đánh thức anh dậy rồi dẫn cả nhà bỏ trốn. Giờ anh mới hiểu tại sao hôm đó gương mặt mẹ anh lại hoảng sợ như vậy. Tại sao Uchi từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Tại sao mẹ dặn tuyệt đối không được quay đầu lại. Tại sao tất cả những ký ức của Uchi đều bắt đầu từ năm bốn tuổi. Tại sao mẹ và Uchi phải đổi cả tên… Nhưng mà anh không thể nói với Uchi là mẹ đã giết dượng. Mẹ đã bảo vệ anh nên mới làm vậy. Mẹ đã sống hai mươi năm đầy lo sợ, trên gương mặt vẫn còn hằn đầy những đớn đau. Cho dù mẹ có ích kỷ nghe theo Shiina, thì cũng là vì mẹ không thể lắc đầu nói, người giết cha là mẹ. Mẹ cũng chỉ vì không muốn hai anh em tiếp tục mối quan hệ loạn luân này. Anh làm sao mà trách mẹ được. Nhưng bảo anh để mặc Uchi ra đi như vậy, để anh đến suốt cuộc đời này cũng không thể gặp lại Uchi, anh không làm được. Anh đã vụt mất Uchi một lần, anh sẽ không đi lên vết xe đổ ấy. Cứ để cho Uchi hiểu lầm, không sao hết. Chỉ cần tìm ra Uchi, kéo cậu ấy vào lòng, mặc cho cậu ấy có vùng vẫy, có xua đuổi, chỉ cần được gặp lại Uchi.

Bước chân Takizawa nhanh dần. Anh không thể chần chừ nữa. Anh phải đi tìm Uchi. Anh chạy trên những con đường còn đọng đầy nước mưa. Hình ảnh của một năm đầy biến động kéo về, tái hiện dần dần trong ký ức của anh. Lần đầu tiên hai người gặp nhau tại chung cư, những lần chạm mặt sau đó, nụ cười thơ trẻ của Uchi, lần đầu tiên anh đặt môi hôn cậu, Uchi ghen, Uchi nói yêu anh, Uchi ngồi trên băng ghế cúi xuống hôn anh, ngọn đèn vàng, hai người trao nhau những khoảnh khắc yêu thương, hoa anh đào, mùi bạc hà, mùi Lavender, hương say… Anh nhớ hết tất cả. Uchi đang ở đâu. Anh không biết. Anh sẽ tìm. Anh sẽ lục tung thế giới này lên để tìm Uchi. Anh dừng lại, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong veo. Anh sẽ bắt đầu từ…

… Hà Lan…

Cầu vồng bảy màu ẩn hiện trên nền trời trong xanh…

Anh giơ tay chạm về phía bầu trời…

Không với tới…

Anh mỉm cười…

Tiếp tục chạy…

Cầu vồng nhất định ở trạm sau!

Read Full Post »

43.

Cậu không muốn tin những gì Shiina nói. Rằng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng đó, Uchi đã ngất lịm và quên hết tất cả những gì đã trải qua trước năm bốn tuổi. Rằng vết sẹo nơi thắt lưng của Takizawa chính là minh chứng hùng hồn nhất cho những năm tháng tuổi thơ khủng hoảng của anh. Người cha tàn độc đó đã xô ngã anh vào cạnh bàn, và mặc cho máu tuôn ra dữ dội, ông vẫn thực hiện hành vi đồi bại trong tiếng cười ô uế. Uchi không thể nhớ hết những gì đã xảy ra. Không thể nhớ Takizawa đã giết cha như thế nào. Cậu chỉ nhớ những diễn biến nhạt nhòa như trong giấc mơ mà cậu từng mơ. Người đàn ông đang ôm cậu trong lòng, đã phải chịu đựng ngần ấy việc ư? Cơ thể nhỏ bé của anh làm sao vượt qua được. Và cả những thương tổn trong lòng nữa. Nó đã kéo da non chưa? Nhưng mà… người đó là cha cậu!

Takizawa không hay biết những diễn biến trong lòng Uchi, anh nhìn Uchi bằng ánh mắt dịu dàng, hôn lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi. Người Uchi run lên, những giọt nước mắt hối hả trào ra. Takizawa dùng tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, nhưng vừa gạt đi thì đã có giọt khác tuôn rơi.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không… chỉ là em quá hạnh phúc.”

Uchi ghì chặt Takizawa, như thể chỉ cần lơi đi là anh sẽ biến mất vào hư không. Họ nằm đấy một lúc lâu, cho đến khi mồ hôi đã được hong khô hoàn toàn. Uchi lần tìm môi anh một lần nữa, trước khi hôn vào đấy, cậu nói:

“Hide-chan, em yêu anh!”

Nụ hôn sâu và lâu nhất mà họ từng làm với nhau. Mặc dù rất mệt, nhưng Takizawa vẫn vùi đầu vào bụng Uchi. Uchi để mặc Takizawa. Cậu chỉ rên lên từng cơn, rên lên trong nỗi đau đớn khôn cùng và niềm hạnh phúc tột độ. Cho đến khi thật sự không chịu được mới lịm đi. Thì ra, con người ta vừa có thể bất hạnh nhất, đồng thời hạnh phúc nhất.

Nửa đêm, Uchi thức giấc. Bên cạnh Takizawa vẫn ngủ say. Anh thật sự rất mệt. Trước giờ Takizawa luôn là người thức trước, nhưng hôm nay, Uchi chưa hề ngủ. Cậu nhìn sang, anh ngủ ngon lành. Trong khi ngủ, gương mặt anh hệt một thiên thần không vướng lấy một chút buồn đau. Uchi dùng tay rờ rẫm từng chút một những gì thuộc về Takizawa. Cậu muốn ghi nhớ hết tất cả những gì liên quan đến anh. Vì cậu sắp phải xa anh rồi. Cậu hôn lên từng thớ thịt của Takizawa, rồi khép nép nấp vào lòng anh. Cậu muốn giữ những điều này mãi mãi.

***

Takizawa xoay người về phía Uchi, đưa tay rờ rẫm. Anh mở mắt ra, không thấy Uchi bên cạnh. Nửa bên kia giường trống trơn.

Anh luôn tự tin mình là người thức trước…

Một linh tính ập đến, Takizawa đưa mắt nhìn vội về phía bức tranh. Không thấy nó đâu cả! Anh tung mền, chạy khắp nhà tìm kiếm. Uchi đã ra khỏi nhà. Anh lấy điện thoại gọi, bên kia không có tín hiệu. Takizawa thay vội đồ rồi chạy sang nhà Koichi. Koichi cho anh số điện thoại của Isshouan, khi anh gọi đến, Osen bảo sáng sớm Uchi đã đến xin nghỉ hẳn, cậu thu dọn quần áo rồi đi ngay. Giọng cô cũng lo lắng không kém. Takizawa gác máy. Anh chạy khắp nơi tìm kiếm. Những chỗ có thể nghĩ ra anh đều đã tìm thử. Dưới công viên, chỗ băng ghế, con đường rợp xanh lá anh đào. Tất cả đều không có. Uchi biến mất cứ như chưa từng xuất hiện. Takizawa thở hổn hển.

Anh luôn tự tin mình là người thức trước…

Anh không thích cảm giác đang ngủ thì bị dượng lôi dậy. Anh không thích cảm giác thức giấc thì người bên cạnh đã đi mất. Cho nên bao năm nay anh tập cho mình dù có thức khuya đến đâu cũng phải dậy thật sớm. Vậy mà anh vẫn mắc sai lầm. Vẫn để Uchi lặng lẽ ra đi.

Takizawa nhớ đến cú điện thoại tối qua. Anh không muốn có chút liên quan gì đến con người đó nữa. Nhưng có lẽ chỉ có người đó biết chuyện gì đã xảy ra. Anh gọi ngay cho người đó.

 

Read Full Post »

42.

Takizawa lật người sang phía Uchi, hôn nhẹ lên đôi môi khô của cậu.

“Dĩ nhiên là có! Anh yêu em! Không, anh rất yêu em!”

Anh thấy hai đồng tử của Uchi nhìn ra xa xăm.

“Yêu đến mức độ nào?”

Takizawa không biết phải trả lời thế nào. Uchi hỏi tiếp:

“Nếu em gây ra lỗi lầm rất lớn, rất lớn, anh có tha thứ cho em không?”

Câu hỏi quá bất ngờ. Mãi một lát sau anh mới đáp:

“Cho dù em có làm bất cứ chuyện gì tổn thương đến anh, anh cũng sẽ vẫn yêu em!”

Uchi nhìn Takizawa, đôi mắt đau đau. Đôi mắt này anh ngỡ chỉ có ở mình, sao giờ đây nó lại hiện hữu trên gương mặt của Uchi. Chẳng lẽ tình yêu anh dành cho Uchi không đủ, anh đã làm gì khiến cậu hồ nghi tình cảm đó.

“Hide-chan… chúng ta… một lần nữa có được không?”

Takizawa không tin vào tai mình nữa. Uchi vừa nói gì đấy? Không phải họ… Chuyện đó cũng là bình thường. Sức của Takizawa có thể chịu thêm vài lần, nhưng anh sợ Uchi không chịu nổi. Anh định từ chối nhưng Uchi đã lật úp người xuống, chờ đợi. Takizawa nhẹ nhàng nằm đè lên người Uchi. Mồ hôi của hai người cũng vừa khô đi. Anh biết, mình yêu Uchi nhiều đến nhường nào. Và anh nghĩ chỉ có như bây giờ, anh mới thể hiện được hết tình cảm của mình. Takizawa hôn lên tấm lưng trần của Uchi, cảm nhận một cái gì đó đang đấu tranh dữ dội trong cậu. Anh muốn mở toang trái tim của Uchi ra, xem nỗi buồn trong đó là gì, giằng xé trong đó là gì, và anh chiếm bao phần trong trái tim Uchi… Tay Takizawa chưa kịp toan tính gì thì đã cảm nhận được bàn tay thon dài của Uchi chạm vào mình. Ngày xưa tay Uchi bé tẹo, thoắt cái 20 năm, tay cậu đã to bằng tay anh, có điều, nó thon dài, đẹp không thua gì tay thiếu nữ. Bàn tay ấy kéo tay anh về phía cái đó của mình. Người cậu nhổm lên. Anh bắt đầu sờ nắn, nghe tiếng vọng của Uchi từ nơi xa xăm. Anh ấn sâu vào. Nghe tiếng rên của Uchi như ngàn mũi dao cứa vào da thịt anh. Trong người Uchi cũng vụt ra thứ gì nhớp nhác. Anh biết Uchi đau lắm. Tự anh không muốn Uchi hành hạ bản thân theo kiểu này. Mồ hôi đã túa đầy. Anh cảm thấy khát vô cùng. Anh rút ra, định với lấy chai nước nhưng bị Uchi ngăn lại. Anh nằm lại giường, ôm trọn Uchi trong vòng tay. Uchi của anh hôm nay thật lạ. Anh thốt nhiên nhớ lại cú điện thoại của Shiina. Shiina đã nói sẽ không bỏ qua dễ dàng, nếu không có được anh, Shiina cũng sẽ không để hai người bên nhau. Anh bực dọc dập máy, vừa đúng lúc Uchi tìm đến, vùi vào lòng anh, rồi hòa vào anh. Anh vuốt nhẹ mớ tóc mai bết mồ hôi trên má Uchi, nhìn cậu đầy yêu thương. Từng đường nét trên gương mặt Uchi hoàn mỹ như tạc tượng. Dù có nhắm mắt lại anh cũng có thể tưởng tượng rõ ràng gương mặt thanh tú và những uốn lượn chênh chao trên cơ thể Uchi. Từ giây phút anh nằm úp lên Uchi, anh đã quyết sẽ cùng cậu vượt qua mọi rào cản, mọi đớn đau trên cõi đời này.

***
Uchi nhìn vào mắt Takizawa, lòng ứa lên một nỗi đau đến tột cùng. Đây là người đàn ông mà cậu đã quyết sẽ dành hết cuộc đời này để yêu. Và cũng là người đàn ông đã giết cha cậu đây sao? Khi nghe Shiina nói những điều đó, tim Uchi nghẹn lại. Cậu nhìn về phía mẹ bất lực thừa nhận, cậu như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Còn có gì đau hơn nữa không? Uchi chạy đi trong tiếng khóc nghẹn của mẹ. Chạy qua cơn mưa bắn ra vào da mặt. Cậu muốn nước mưa hãy cuốn trôi hết những dằn xé, rối bời trong tim cậu đi. Cậu chạy, và chạy, nước mắt hòa vào nước mưa. Trong nỗi đau đớn cùng cực ấy, cậu chỉ nghĩ được một người. Cậu lao nhanh về phía chung cư quen thuộc, ấn chuông ngôi nhà quen thuộc. Khi cánh cửa mở toang, Uchi lao vào anh như một mũi tên. Rõ ràng cậu muốn hành hạ mình. Rõ ràng cậu muốn anh làm cậu đau. Vì chỉ có đau hơn mới xóa sạch được nỗi đau hiện tại. Nhưng mỗi khi chạm vào ánh mắt ấy, cơ hồ mọi quá khứ đau thương vụt qua đầu cậu.

Read Full Post »

41.

Takizawa vội hỏi:

“Em đi đâu cả ngày hôm nay vậy. Anh điện thoại…”

Câu nói của Takizawa bị cắt đứt đột ngột. Uchi đã khoá môi anh. Cậu vồ vập hôn lấy anh. Bất ngờ, Takizawa lơi ra. Anh muốn hỏi Uchi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng Uchi không cho anh hỏi. Cậu đẩy anh lên ghế, làm anh đánh rơi cả điện thoại. Cậu đè lên người anh, ngấu nghiến hôn lấy anh. Takizawa dứt ra:

“Người em ướt hết rồi! Thay đồ trước đã!”

Uchi đáp vội:

“Không cần đâu!”

Rồi áp hai bàn tay ướt lạnh vào má Takizawa, dùng ánh mắt đau đớn nhìn gương mặt hoang mang của anh, rồi nhắm mắt lại, và hôn. Nụ hôn của Uchi lẫn trong nước bọt, trong vị mát lành của mưa hè. Quần áo cậu xộc xệch. Người cậu lạnh toát. Hôm nay Takizawa đã gọi điện nhiều lần để tìm Uchi mà cậu không bắt máy khiến anh rất lo. Vừa nãy mở cửa ra, nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Uchi lại càng lo hơn. Nhưng bây giờ thì anh chẳng còn biết gì ngoài việc chìu theo Uchi. Uchi trước nay luôn ở thế bị động, chỉ có lần về quê là chủ động được một chút. Nói thật, anh rất thích Uchi như lúc này. Điều đó càng chứng tỏ Uchi yêu anh. Tay anh vịn nhẹ lên hông Uchi, bắt đầu đáp lại nụ hôn cháy bỏng ấy. Lưỡi hai người vờn qua nhau, nuốt chửng lấy nhau. Uchi nhắm chặt đôi mắt để tận hưởng cảm giác khi đầu lưỡi hai người nhịp nhàng, hòa quyện. Uchi nhớ từng nghe đâu đó rằng, khi hôn, người ta nhắm mắt, vì để tận hưởng những giác quan còn lại mà mắt thường không thể cảm nhận được. Đó là mùi vị của người mình yêu hòa vào mình làm một, là mùi nước mưa hòa với hương Lavender độc tôn của Takizawa. Thứ mùi hương quyến rũ mà Uchi đọc được trên một tài liệu rằng ở mỗi một da thịt khác nhau, tinh dầu ấy sẽ cho ra một hương thơm khác nhau. Đây là mùi của riêng Takizawa. Đó còn là tiếng thở dồn dập đầy đam mê của hai thể xác, tiếng thở nhuốm đầy nhục dục. Và kia nữa, làn da chạm vào nhau đến đê mê. Uchi trộm nghĩ, khi nhắm mắt lại, hôn Takizawa, cậu tận hưởng được hết giây phút ngọt lịm, nuốt lấy từng cảm xúc thăng hoa, khóa kéo trái tim lại và cất mãi nó trong miền thương nhớ. Uchi lơi tay khỏi gò má của Takizawa, rời xuống vai, xuống thấp hơn rồi cởi lớp áo lúc này cũng đã thấm nước mưa của Takizawa. Takizawa để mặc Uchi xoay sở, vẫn ngấu nghiến hôn Uchi. Khi tay Uchi luồn vào trong anh và bắt đầu những động tác kích dục, anh bật dậy, tuột phăng quần của Uchi xuống và đi vào trong. Uchi mặt mày đỏ gau vì đau, hai tay bíu chặt ghế, ngửa cổ thở hổn hển. Takizawa đỡ Uchi bật dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó nhấc bổng Uchi lên lên chiếc ghế đẩu. Uchi ngồi trên anh, hai chân không chạm đất. Anh nói:

“Hay là dừng lại, đợi anh lấy gel…”

Uchi lắc đầu:

“Không cần đâu!”

Takizawa ngần ngừ:

“Anh sợ em chịu không nổi…”

Uchi mở mắt, dùng tay lay cái đó của Takizawa.

“Em chịu được mà…”

Takizawa như mặt nước hồ thu chợt bị khuấy động. Anh dùng hết sức rướn người đi vào. Uchi đau quá bật rên lên. Chưa bao giờ cậu thấy đau như vậy. Takizawa toan rút ra, nhưng Uchi cản lại. Trên gương mặt vẫn còn hằn lên nỗi đau, Uchi nói:

“Đừng rút ra!”

Rồi cậu ghì chặt lấy Takizawa, hôn mê say. Hai cơ thể chạm vào nhau. Nước mưa đã ráo hoảnh từ lúc nào, chỉ còn lại những giọt mồ hôi hâm hấp. Họ giữ yên như thế cho đến khi mệt nhoài mới buông ra.

***

Takizawa ngồi dậy, thấy Uchi nằm bệt trên sàn, co ro như chú mèo bị bệnh. Anh rất muốn hỏi Uchi có chuyện gì, nhưng rồi lại thôi. Uchi đã không muốn nói, anh cũng không nài. Anh bế xốc Uchi vào phòng, đặt cậu lên trên tấm nệm trắng muốt. Rồi anh cũng đặt lưng xuống. Anh vuốt lại mái tóc của Uchi. Uchi quay sang nhìn anh. Gương mặt cậu trắng xanh, vì lạnh, vì đau.

“Hide-chan, anh có yêu em không?”

Read Full Post »

40.

Khi Takizawa bước vào nhà tắm, có cảm giác Uchi theo sau nên quay lại. Uchi lập tức đẩy anh vào vách tường, đặt vội nụ hôn lên môi anh. Uchi là quỷ! Cách làm của cậu quả nhiên có tác dụng. Sau một thoáng bất ngờ, ánh mắt họ giao nhau, Takizawa đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Họ ôm chầm lấy nhau. Takizawa mút lấy cổ Uchi và trong lúc cậu không còn phòng bị gì, anh xoay người đè cậu áp sát vào tường. Hơi lạnh từ bức vách hanh lên tấm lưng cậu. Takizawa rờ rẫm kéo khoá, thọc vào trong. Uchi dứt khỏi nụ hôn vì cảm giác mê dại. Takizawa lần xuống, đặt lưỡi liếm láp cái đó của cậu. Từ hôm nhận lại nhau, họ không dùng tới cái thứ được đóng ép bé tẹo bằng con tem ấy nữa. Uchi đứng im không động đậy, để mặc Takizawa trôi theo những đam mê của mình. Mồ hôi cậu bắt đầu xuất hiện lấm tấm, mặt mày đỏ gay. Takizawa đứng lên, đặt gương mặt mình sát gương mặt cậu. Uchi không điều khiển được nhịp thở của mình nữa. Cậu thở mạnh, hà làn hơi vào mặt Takizawa. Điều đó làm Takizawa không cưỡng được mà tiếp tục hôn cậu. Một mùi vị ôi tanh xộc vào thanh quản. Vốn dĩ Uchi định ăn tối xong sẽ về sớm. Hôm nay Isshouan rất đông khách, và cậu phải ngồi căng mắt vẽ suốt mấy tiếng đồng hồ. Cậu thấy cơ thể mình bải hoải. Cậu chỉ định làm Takizawa vui một chút, không ngờ bây giờ chính cậu lại không dứt ra được. Lần đầu tiên mùi vị khó chịu ấy xộc vào miệng cậu. Cậu định vùng ra nhưng phản ứng lại nhanh hơn lý trí. Cậu đáp trả nụ hôn của anh một cách ngấu nghiến. Anh ôm ghì lấy cậu, vùi đầu vào ngực cậu như thể vòi vĩnh mẹ một thứ gì đó. Rồi anh mau chóng áp ngực cậu sát tường, rướn người đưa vào trong. Tiếng rên của cậu nghe thật thảm thiết. Anh vừa đưa vào vừa cắn lấy vành tai của cậu. Cậu gập người lại cho anh đi vào hết cỡ. Nóng, cậu nóng kinh khủng. Anh lúc này mồ hôi cũng đã đầm đìa. Đột nhiên cậu ngã về phía sau, nằm đè lên anh. Anh bất ngờ, định đẩy cậu ra nhưng không được. Anh bắt đầu rên lên. Cậu là quỷ! Cậu muốn anh ghi nhớ giây phút này suốt đời.

Đột nhiên tiếng nhạc Taiyou no Namida vang lên. Anh rút ra. Cậu trườn người vớ lấy điện thoại. Trong tiếng “Alô” của cậu kèm theo cả tiếng thở đứt quãng. Cậu liếc mắt về phía anh đang trèo vào bồn tắm. Sau khi cậu cúp máy, anh hỏi: “Ai đấy?”. Uchi nhìn thấy dáng anh lờ mờ sau những tia nước từ vòi hoa sen. Hơi nóng từ nước cũng bắt đầu bốc lên. Trông anh lúc này hệt như một thiên thần. Uchi mặc lại đồ, bước đến hôn nhẹ môi anh. Nước bắn cả vào người cậu. “Một người bạn” – Uchi đáp – “Em phải về rồi. Ngủ ngon.”

***

Những tia nắng sớm mai xuyên qua màn cửa làm Takizawa chói mắt. Anh ngồi dậy, bước vào nhà tắm. Nhìn mình trong gương, anh thấy mình thay đổi khá nhiều. Hoa anh đào đã tàn hết. Mùa hè đến cùng những cơn mưa. Những ngày này năm ngoái, anh đã gặp Uchi. Thoắt cái đã một năm. Trong một năm qua anh sống trong hạnh phúc. Anh cười nhiều hơn. Tất cả là nhờ có Uchi. Anh không biết mình sẽ sống sao nếu thiếu Uchi. Anh nghĩ mình yêu nhiều hơn Uchi, kinh nghiệm cũng nhiều hơn, vậy mà trong cuộc tình này, anh thấy mình như là nô lệ của cậu. Cậu khiến anh phát điên. Nhưng anh sung sướng vì điều đó.

Dạo này anh bị lây tật ngủ nướng của con mèo lười. Đúng giờ, anh sẽ thức dậy, nhưng sau đó thấy không có gì làm, anh lại vùi đầu ngủ tiếp. Có khi anh ngủ cả ngày. Anh thà là như vậy còn hơn cảm giác ở nhà ngóng đợi Uchi đến tìm anh.

Takizawa thở dài. Nghĩ ngợi một hồi lại nghĩ tới Uchi. Sáng cũng Uchi, trưa cũng Uchi, chiều Uchi, tối đến gặp Uchi rồi vẫn là nghĩ đến Uchi. Thứ bảy, chủ nhật là nguyên ngày anh Uchi, Uchi. Không nghĩ nữa! Điện thoại cho… Uchi cái đã.

***

Takizawa mở cửa nhìn ra. Đôi mắt của anh lộ vẻ bất ngờ. Uchi liếc nhìn thấy tay Takizawa vẫn còn cầm điện thoại. Hình như anh vừa nói chuyện với ai đó. Nhưng cậu không bận tâm nhiều. Cơn mưa vừa rồi da cậu rát bỏng. Takizawa thấy thân người Uchi rung lên, mái tóc ướt sũng. Cậu đã dầm mưa rất lâu.

 

Read Full Post »

39.

Cậu không hiểu anh hỏi cậu tin gì, nhưng cậu vẫn đáp:

“Tin, em tin anh!”

Rồi cậu choàng tay ôm lấy anh. Cậu tin anh tuyệt đối. Bất cứ chuyện gì của anh, bất cứ quyết định nào của anh, cậu tin hết. Nhất là, cậu tin vào tình yêu của anh dành cho mình. Trước đây anh yêu cậu, bây giờ vẫn yêu cậu, sau này cũng sẽ tiếp tục yêu cậu. Anh cũng vòng tay ôm cậu. Cậu hạnh phúc vô bờ. Takizawa ngước mắt nhìn lên cao, ngọn đèn cao áp lấp lánh cùng những vì sao. Hoa anh đào đang rơi. Vài tuần trước, Uchi còn hớn hở chờ đợi ngày cùng anh ngắm hoa anh đào. Không ngờ đi một vòng lớn, cuối cùng họ lại được toại nguyện. Vậy thì, anh sẽ không trốn tránh nữa. Takizawa lơi tay ra, rồi anh nắm lấy bàn tay mềm mại của Uchi. Gương mặt Uchi đỏ quá. Là do say, hay do cảm xúc dâng tràn? Anh không quan tâm. Anh nhắm mắt, hôn lên đôi môi nhợt nhạt vừa khỏi bệnh của Uchi. Và gió, và anh đào, và Lavender, và vô số mùi hương khác, hòa quyện vào nhau.

***

Vậy là họ trở lại. Vậy là mỗi tối sau giờ học, Uchi lại đến nhà Takizawa. Cũng có khi Takizawa đón cậu trước trường, hai người cùng nhau đi dạo, xem phim hoặc ăn uống. Uchi bình thường đã như đứa trẻ, bây giờ càng nhắng nhít hơn. Takizawa không thấy phiền, anh luôn muốn thấy Uchi như thế. Uchi cũng không quan tâm, không hỏi anh chuyện trước đây, chuyện Shiina, không hỏi bất cứ gì. Với cậu bây giờ, anh mới là điều cậu quan tâm nhất. Được ở bên anh mới là điều quan trọng nhất.

Takizawa cũng nghỉ làm ở Antique. Shiina đã sớm biết chuyện này. Anh nhận đơn, bỏ nó vào ngăn bàn mà không buồn đọc, rồi quay mặt vào tường. Takizawa cũng không nói gì, lẳng lặng ra khỏi nhà hàng. Bầu trời vẫn sáng sủa lắm.

Uchi cười bảo sẽ nuôi Takizawa nhưng anh mau chóng tìm được một việc làm mới. Một người bạn cũ chuẩn bị khai trương nhà hàng và mời anh đến giúp. Đầu tháng sau anh bắt đầu đi làm. Takizawa nói không phải dễ mà tìm được một chỗ làm ưng ý. Dù sao cũng là bạn cũ, chắc sẽ mau chóng thích ứng. Hơn nữa nhà hàng lại rất gần khu anh ở. Sẽ có chút bất tiện cho cả hai so với khi anh làm cho Antique. Uchi đắn đo, cậu nghĩ đến việc sẽ dọn đến ở chung với Takizawa.

Một hôm, nhân lúc Uchi đi làm, Takizawa đón xe về thăm mẹ. Anh cũng muốn thú nhận với mẹ mọi việc. Trái với những lo lắng của anh, mẹ không phản ứng gì nhiều. Có lẽ, bà đã chịu đủ đau khổ rồi, với bà bây giờ thêm hay bớt một việc cũng chẳng thấm tháp gì. Hay là bà cố gắng kìm chế cảm xúc, vì trước mặt bà cũng chỉ là người hai mươi năm mới tái ngộ. Cũng có thể vì bà vẫn có mặc cảm tội lỗi với anh, khi ngày đó vì hạnh phúc của mình mà gieo bất hạnh cho anh, rồi lại để anh bơ vơ suốt thời trưởng thành, nên giờ bà không có tư cách để phán xét anh. Anh không biết. Chỉ biết lòng anh nặng như chì khi nghĩ mình làm tổn thương mẹ. Nhưng cũng là cảm giác gỡ bỏ tảng đá trong lồng ngực xuống, rất nhẹ nhõm. Bà vẫn im lặng cho đến khi anh ra về.

Tối đó, anh cùng Uchi ăn tối tại nhà. Uchi ríu rít kể đủ thứ chuyện. Anh mỉm cười ra vẻ chăm chú lắng nghe, hầu như không nói gì nhiều. Anh không kể cho Uchi việc anh tìm mẹ. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn, tránh làm Uchi lo lắng. Nhưng thái độ ban sáng của mẹ khiến anh không được thoải mái. Uchi khá nhạy cảm. Cậu nhận ra ngay vẻ khác lạ của anh. Nhưng cậu không truy hỏi. Cậu sẽ làm anh vui lên theo cách của cậu.

 

Read Full Post »

38.

Đây chắc chắn chỉ là một bộ phim. Vì chỉ ở trên phim người ta mới bắt gặp những tình huống khó xử một cách dày đặc như thế. Khi cô và Uchi nắm tay nhau như hai người bạn trên con đường ra ga, bất chợt thấy Takizawa đứng đó từ lúc nào. Cô vội vã rụt tay lại. Hiểu lầm! Chỉ là hiểu lầm! Cô muốn chạy lại nói với Takizawa như thế. Nhưng nhìn vào dáng điệu cô độc đến điềm nhiên ấy, cô bỗng chùn chân. Ánh mắt của anh thật đáng sợ. Buồn và lạnh đến đáng sợ. Có lẽ Uchi là người duy nhất không sợ ánh mắt ấy. Osen quay sang Uchi, nói khẽ:

“Em về trước. “ – Cô nhìn vào đôi mắt đang rất bối rối của Uchi – “Đừng tự ái! Cố gắng bình tĩnh nói chuyện.”

Osen cúi đầu chào Takizawa rồi cất bước. Takizawa cũng cúi chào lại. Vừa nãy anh đã trông thấy hết. Uchi ôm lấy Osen, sau đó hai người dắt tay nhau ra về.

Uchi hỏi bằng một giọng không có vẻ gì thiện ý:

“Anh có cần tôi giải thích không?”

Uchi đang cố tình chọc tức anh. Đang cố nhắc lại tình huống hôm bữa. Anh thản thiên như không:

“Nếu em muốn.”

Uchi giận. Đầu óc phát hỏa. Osen đã dặn cậu không được tự ái! Phải bình tĩnh!

“Sự việc sờ sờ trước mắt rồi. Không có gì phải giải thích!”

Takizawa khẽ nhíu mày. Mỗi khi anh cảm thấy khó chịu, anh sẽ nhíu mày. Bây giờ anh rất khó chịu. Nếu anh đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, Uchi sẽ còn dằn vặt anh theo kiểu nào nữa đây. Anh lẳng lặng bỏ đi không nói tiếng nào. Một lần nữa, anh bình thản lướt qua Uchi, dù trong lòng anh rối bời. Khi anh đã cách xa Uchi một đoạn ngắn, đằng sau anh vọng lại tiếng nói tức tối:

“Chúng tôi đang quen nhau đó!”

Anh dừng chân.

“Osen là một cô gái tốt. Cô ấy thật lòng yêu tôi. Mà anh cũng không cần áy náy đâu. Trước kia tôi quen với anh chỉ là tò mò mà thôi. Tôi hoàn toàn bình thường!”

Takizawa không đáp lại, bỏ đi.

Còn lại một mình, Uchi bắt đầu hối hận. Cậu nói cái gì vậy? Vừa nói cái gì vậy? Tại sao lại nói ra những dối trá và tàn nhẫn như vậy? Cậu muốn trả đũa sự dửng dưng của anh ư? Không phải anh từng kể rằng trước kia anh yêu một người và sau đó phát hiện người ta hôn một cô gái, anh đã bỏ đi đấy sao? Anh đi đâu đấy? Anh bỏ lại cậu mà đi như vậy sao? Từ nay cậu sẽ không gặp được anh nữa ư? Nhưng mà, không gặp lại anh sẽ đau lắm đấy. Nhưng mà, chợt nhận ra mình vừa tổn thương anh bằng sự tổn thương của mười năm trước, sự đau lòng của anh làm cậu đau hơn bội lần. Uchi không suy nghĩ gì nữa, vội vã đuổi theo. Chạy được một quãng xa thì cậu nhận ra chiếc bóng quen thuộc. Anh đi trên con đường vắng vẻ thênh thang. Vẫn là những bước chân cô độc. Vẫn là ánh đèn đường vàng vọt rọi soi. Và hai hàng anh đào đang bung nở những bông hoa đẹp đẽ nhất. Làn gió thổi qua khiến những cánh hoa rơi rụng lả tả. Uchi đã từng nghe rất nhiều ví von và hình tượng hóa hoa anh đào. Nhưng có lẽ đẹp nhất chính là cuộc đời võ sĩ như hoa anh đào, thanh cao nhưng ngắn ngủi. Chẳng lẽ những khoảnh khắc này cũng ngắn ngủi vậy sao. Cậu dừng lại, và Takizawa dần xa. Không! Cậu không thể vụt mất Takizawa lần nữa. Cậu yêu anh hết cả cuộc đời này. Cho đến kiếp sau, cậu vẫn sẽ yêu anh. Cậu chạy thật nhanh, vòng tay ôm anh từ đằng sau. Anh dừng lại. Nhưng không quay đầu. Vì anh biết đó là cậu.

“Em xin lỗi! Là nói dối! Em không có quen Osen! Em không thể quen ai khác nữa! Em chỉ yêu mình anh thôi. Xin anh đừng xua đuổi em. Em sai rồi! Nhưng anh đừng đối xử với em như vậy nữa! Em đau lắm!”

Uchi không biết mình đã nói những gì, nói trong bao lâu nữa. Trước đây cậu vốn nói nhiều, nhưng hôm nay cậu có cảm giác mình đã nói cho cả hai mươi bốn năm cộng lại. Câu nói mà không kịp suy nghĩ. Chỉ để Takizawa hiểu cho nỗi lòng của cậu. Takizawa vẫn không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe. Đối với cậu vậy là đủ. Chỉ cần anh chịu nghe, cậu sẽ nói đến khi nào chết mới thôi. Nhưng mà rồi cậu cũng thấy mệt, thấy kiệt sức. Lúc nãy chạy vội quá, cậu vẫn còn thấy tức ngực. Cậu thở dồn, lồng ngực phập phồng chạm khẽ vào lưng Takizawa. Anh quay lại. Anh dùng ánh mắt sói buồn nhìn cậu, hỏi:

“Em có tin anh không?”

Read Full Post »

37.

Bà sẽ ra sao? Bà sẽ khóc nhiều như khi gặp lại anh? Hay bà cấm tiệt hai người quen nhau? Hay bà sẽ phát điên khi cả hai đứa con mà bà nhất mực yêu thương đều là gay mà còn chung chạ với nhau? Hay là như khi bà kinh hoàng nhận ra người chồng sau giở trò đồi bại với con trai mình, bà dùng hết sức bình sinh đánh người đàn ông đó, rủa xả người đàn ông đó thậm tệ, để rồi cuối cùng bất lực ôm con khóc. Không! Bà đã khổ sở nhiều rồi. Bà đã mất đi một người chồng, bà lại vì con mà từ bỏ một người chồng khác, lại tiếp tục để lạc đứa con trai, mãi hai mươi năm sau vừa đoàn tụ lại nhận thêm những vết cứa mới, từng nhát, từng nhát một đều do người thân của bà gây ra.

Cho dù không có Shiina, anh cũng sẽ chia tay Uchi. Đêm đó khi Uchi níu lấy anh, nói anh đừng rời xa cậu, anh thật lòng hứa sẽ ở bên, không bao giờ rời xa. Trong lúc được thỏa mãn những dục vọng thấp hèn của mình, anh quên mất có ngày mình phải đối diện Diêm Vương. Anh đã quyết định rồi, nếu có phải xuống địa ngục, anh sẽ đi một mình. Anh sẽ không dẫn Uchi theo. Hôm Uchi đem bộ mặt sưng húp về nhà, Takizawa biết đó không đơn thuần là một vụ tai nạn. Trên đời này không có nhiều trùng hợp. Anh hẹn Shiina với ý định cảnh cáo con người đó ngưng ngay những trò bẩn thỉu. Không ngờ sự thể diễn ra theo hướng anh không ngờ tới. Không biết bằng cách nào, Shiina điều tra ra mối quan hệ của Takizawa và Uchi, tìm được cả nơi ở của mẹ. Cho nên trong tâm trạng hoang mang ra về sau cuộc hẹn với Shiina, thấy Uchi tay cầm xấp hình, anh bực dọc giật lại. Anh biết chứ, Uchi của anh không bao giờ xem trộm đồ cá nhân của anh. Anh biết chứ, không kể rõ quá khứ với Uchi cũng là lỗi của anh. Vậy mà anh không thèm giải thích, không mảy may xoa dịu tâm trạng hồ nghi của Uchi. Anh đã nghĩ sẽ làm Uchi tức đến phát khóc, đến chán ghét anh và bỏ anh. Nhưng khi Uchi đề nghị chia tay, anh cảm thấy cánh cửa địa ngục đóng sầm lại. Ngay cả địa ngục cũng từ chối anh! Điều duy nhất lúc ấy anh muốn làm chính là, ôm chặt lấy Uchi, nói với cậu từ nay về sau không được thốt ra những lời như vậy nữa, nếu không anh sẽ giận thật đấy. Nhưng rốt cuộc, anh lạnh lùng đáp: “Được!”. Khi Uchi đi rồi, anh bế lấy Hidepita, ôm nó vào lòng và ngồi như thế cho đến khi trời sáng.

Sau khi chia tay, anh không ngừng nguyền rủa mình. Trái tim anh không ngừng mách bảo anh đi tìm cậu. Ngày trước khi anh lạc mất gia đình, ba ngày anh không nói chuyện. Ngày trước khi rời xa Shiina, anh mau chóng lao vào những cuộc tình khác. Còn bây giờ, anh bình tĩnh đón nhận nó, tiếp tục làm việc như không có chuyện gì. Cuộc sống của anh trở lại như những ngày anh chưa gặp Uchi, nhưng sao anh thấy nó vô cùng tẻ nhạt. Nhưng anh kìm lại hết những nhớ mong, những yêu thương và cả cảm giác hối hận lại. Điều duy nhất anh làm chính là tự rủa xả bản thân. Chỉ là anh không ngờ, anh đoạn tuyệt đến nỗi khi thấy Uchi gương mặt nhợt nhạt, anh bình thản đi lướt qua cậu.

***

Uchi ôm Osen rất lâu. Cậu không biết bắt đầu như thế nào, và kết thúc ra sao. Cậu muốn đặt hai bàn tay lên đôi vai gầy của Osen, nhìn thẳng vào mắt cô. Nhưng cậu không có can đảm đó. Nên cuối cùng cậu chọn giải pháp ôm lấy cô.

“Osen! Anh xin lỗi! Xin lỗi vì đã làm em tổn thương hết lần này đến lần khác. Anh thật hạnh phúc khi được em yêu thương. Vậy mà anh không biết trân trọng. Nhưng chính vì em quá tốt với anh, nên anh không thể lừa dối em được. Anh đã yêu một người khác mất rồi, yêu nhiều đến độ, chắc là suốt cuộc đời này anh không thể yêu thêm một ai nữa.”

Osen từ từ gỡ vòng tay của Uchi, mắt cô lấp lánh nhìn cậu, như những ngôi sao trên bầu trời đêm nay. Cô cứ nghĩ là mình sẽ khóc. Cô cứ nghĩ là cô sẽ lì lợm bám riết lấy cậu. Chỉ vài phút trước đây cô vẫn còn nghĩ vậy. Cho đến khi Uchi ôm lấy cô, vòng tay rắn chắc thiếu đi sự yêu thương. Cô nhận ra, miễn cưỡng sẽ không có hạnh phúc. Điều mà ai cũng biết, sao cô lại không biết, mình đánh đổi hạnh phúc để được ở bên một ai đó, mình không hạnh phúc là đủ rồi, hà cớ gì lại làm cho chàng trai yêu thương cũng như vậy. Thì ra chấp nhận buông tay mới là giải thoát cho cả hai. Được yêu một chàng trai yêu sâu sắc một ai đó, dù không phải là mình, không phải ai cũng may mắn có được. Ánh mắt cô lấp lánh, nụ cười cô ngập tràn sự mãn nguyện. Và cậu cũng vậy.

Read Full Post »

36.

Osen biết, muốn được Uchi để ý, thì một cô gái khép nép như cô nhất định phải chủ động giành lấy cơ hội cho mình. Khi tay cậu không ngừng lần giở từng lớp áo mỏng manh trên người cô, cô thật sự rất ngượng. Những người bạn trai khác của cô, cũng vì cô quá thụ động mà họ phải chia tay. Nhưng với cậu, cô muốn gần hơn nữa, nên cô cứ mặc cậu cuộn mình trong những đam mê. Lúc cô từ từ ngã xuống giường và cậu nằm đè lên, đưa tay chạm vào bầu ngực đang phập phồng của cô, một nỗi sợ ánh lên trong cô. Trong nỗi thẹn thùng pha lẫn sợ hãi ấy, còn là hạnh phúc sắp được hiến dâng cho Uchi. Nhưng Uchi đã không khám phá ra, cậu là người đưa cô vào đời. Osen đã để vụt mất Uchi. Cô hối hận, thật sự rất hối hận. Cô từng nghĩ, nếu hôm ấy mình cương quyết hơn, có phải thế cục sẽ khác không.

Bước chân Uchi đột nhiên xiểng niểng, cậu va vào người Osen. Cô vội đỡ thấy thân thể cậu. Uchi nặng quá, cô xém tí ngã nhào. Cậu đưa tay bóp trán:

“Xin lỗi, anh say quá!”

Uchi mở mắt, phát hiện Osen vẫn đang dang tay đỡ cậu, đôi mắt chất chứa bao nỗi xót xa. Cơn say làm cậu cảm thấy mơ hồ. Chẳng lẽ đây mới là người đỡ bầu trời cho cậu? Cậu dang tay ôm chặt Osen vào lòng.

***

Takizawa thả bộ dọc con đường về nhà, lòng trĩu nặng tâm sự. Anh biết sớm muộn gì việc của anh và Uchi mẹ cũng sẽ biết. Cây kim giấu trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nhưng anh không ngờ ngày đó lại đến sớm vậy. Khi Shiina khoái trá khám phá ra bí mật ấy, anh thật sự bất lực. Nếu là anh của mười năm trước, có lẽ anh đã bất chấp tất cả mà lao theo mối tình này. Cũng như mười năm trước anh rời xa mẹ con Shiina, một mình bỏ đi Tokyo chỉ vì một cơn giận. Sau đó anh cảm thấy giá mà mình bình tĩnh hơn, có thể mối quan hệ giữa anh và Shiina sẽ không rạn nứt. Giá mà anh chịu khó suy nghĩ cho Shiina một chút. Cho đến khi tất cả hình ảnh của ngày hôm đó, Shiina tay luồn vào váy cô gái sờ soạng và đôi môi họ trao nhau những nụ hôn ướt át, chỉ còn là một chấm đen nhỏ trong tâm tưởng của Takizawa, anh biết anh đã tha thứ. Anh cũng nghĩ đến việc sẽ quay về, nhưng thốt nhiên nhận ra, khi đã đi rồi, thật khó để quay lại. Anh cũng đã trưởng thành, đã có thể tự nuôi sống bản thân, đã ra riêng bao nhiêu năm rồi, giờ chẳng có lý do gì để quay về. Có chăng là anh nên rước mẹ lên sống cùng. Nhưng dù gì, đó cũng là mẹ của Shiina, có sống cùng thì là với Shiina, lẽ nào lại là với anh. Cho nên khi Shiina uy hiếp chuyện anh và Uchi, anh không hề nổi nóng, không một chút tức tối, oán than. Shiina cũng vì quá yêu anh, thứ tình yêu ích kỷ một thời anh cũng đeo mang. Làm cho Shiina từ một chàng trai tuấn tú bất phàm, ân cần chu đáo, trở thành một kẻ quyết đoạt cho kỳ được những gì mình thích, há chăng là do những năm tháng lăn lộn tại Tokyo tạo nên? Vậy thì há chăng, mọi ngọn nguồn là ở anh?

Anh vừa gặp lại mẹ ruột, người mà hai mươi năm rồi anh chưa hề gần gũi, chưa một lần báo hiếu. Khi lần đầu tiên gặp lại bà, anh tựa hồ bắt gặp lại nụ cười, ánh mắt bà dõi theo hai anh em thời thơ ấu. Nhưng bây giờ bà sở hữu một gương mặt già trước tuổi, khi cười để lộ những nếp nhăn, và những tì vết nơi khoé mắt chẳng thể che giấu. Khi bà gọi “Aki”, anh lẳng lặng đứng yên một chỗ. Anh đã từng tưởng tượng hàng trăm lần cảnh anh hội ngộ bà, anh sẽ làm gì, nếu không là chạy lại ôm chầm lấy bà, nếu không là quỳ xuống kêu “Mẹ ơi!”. Nhưng cho dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày gặp lại, anh vẫn chỉ đứng yên một chỗ, cúi đầu không nói gì. Chỉ có một giọt nước mắt thay cho lời xác nhận, anh chính là Aki của bà. Và chỉ có bà chạy lại ôm anh, nước mắt ràn rụa. Thì ra khoảng cách hai mươi năm thật sự dài và xa xăm như thế. Nhưng anh biết, dù cho có bốn mươi năm nữa, thì bà vẫn là mẹ anh, vẫn là người anh vô cùng kính yêu. Nên anh biết, cho dù anh đã chuẩn bị tâm lý khi bà khám phá ra cái bí mật đáng nguyền rủa ấy, thì cũng giống như khi bà gặp lại anh, anh hoàn toàn bất lực.

Read Full Post »

Older Posts »