Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Tokyo Walker’

「(Cái này là) mặt nạ đấu vật mà tôi đã đặt từ xưởng. Khi họ liên lạc và báo rằng nó đã được hoàn thành, tội lập tức đi lấy ngay. Iya~ nó đẹp quá đi!

Kết quả tốt hơn là tôi đã mong đợi, tôi đã rất hào hứng [và nghĩ] thì ra con người có thể trở nên hào hứng như vầy? Chuỗi tiểu luận này (tới bây giờ), đã báo cáo tình tiết cho bạn đọc [về những gì mà tôi trải qua] giống như đúc đồ đạc và chở lên nhà thuyền lần đầu tiên. Nhưng đúc mặt nạ này là toàn tôi hưởng thụ [nguyên quá trình]. Mah~ thỉnh thoảng có những cuộc vui này cũng tốt kana! Hohoh

Lớp ngoài màu trắng là ký hiệu hình mặt nạ sư tử. Nếu không có nó thì không còn là mặt nạ sư tử nữa. Hòa hồng với đen đúng là một thành công to lớn [nữa]. Tôi cũng nhận được mặt đấu vật làm quà từ aikata Tsubasa và tôi sở hữu rất nhiều mặt nạ khác rồi, nhưng không có cái nào là đồ gốc hết, nên tôi luôn tự nhủ “Khi nào mình [mới được] một cái đây..”

Làm mặt nạ cũng như thiết kế trang phục cho buổi diễn vậy. Triển khai mọi thứ từ hình ảnh cho tới mẫu vẽ và chọn lọc màu sắc và chất liệu vải… Nhưng nói thật nha, trong quá trình làm mặt nạ, mình phải để đầu óc luôn tỉnh táo. Cũng chính là lý do tháng tới, tôi sẽ giới thiệu và thuyết giải về mặt nạ hoài đó. Và vào phút chót, tôi sẽ mở cuộc một người trưng bày cho tất cả mặt tạ của tôi!… giỡn thôi hohoh.

Tôi cũng đã quyết định sẽ làm một cái mặt nạ khác hệt như vầy. Lần này, tôi đã thêm logo Takizawa Enbujou LOVE lên đỉnh đầu. Nhưng đó là phiên bản Takizawa Hideaki của Johnny. Lần sau, không có logo, nó sẽ là phiên bản của một Takizawa-Hideki giản dị, với dây kéo phía sau để dễ đội và tháo ra hơn. Tôi muốn làm mặt nạ thật đơn giản. Cho những tay đô vật, ngoài mặt nạ được đeo suốt trận đấu ra, họ còn có một “mặt nạ ngoài” thường đeo – mặt nạ mà dễ ăn được. Tôi cũng phải làm một cái đó nữa. Eh, bạn hỏi khi nào dùng tới nó à? Mặt nạ thật quá khiếp để đeo.

Đúng vậy, từ lúc tôi còn nhỏ, tôi đã luôn thích mặt nạ đấu vật. Về nhà sau khi trận đấu, tôi và em (anh) trai luôn ghé lại ăn ramen với mặt nạ vẫn còn trên đầu. Tôi nhớ tâm trạng và khoảng khắc đó [khi tôi đeo mặt nạ]. Tất cả bạn đọc. kono kandou wo zehi (giống như là, xin hãy thử cảm nhận tâm trạng này…) Nếu bạn nhìn thẳng vào mắt mặt nạ, mọi thứ dường như khắc hẳn hohoh.」

*Ở đây, ý anh dùng từ “mottainai” nghĩa là: hơn một người đáng được hưởng, phí phạm, báng bổ… nên ý anh là mặt nạ quá đáng sợ để đeo hoặc anh không xứng đáng đeo nó

Trans: Bu

Read Full Post »

Credit to bon-chan

Có 1 tour du lịch sinh thái mà bạn sẽ được giải đáp mọi câu hỏi về môi trường và tìm hiểu về lịch sử của Tokyo khi đi thuyền quanh sông Kanda và Nihonbashi. Ngay lập tức, tôi đến để xác minh lại những thông tin đó. Đó là lần đầu tiên tôi biết rằng có 1 bến cảng bên sông Kanda. Chuyến đi khởi hành khi chúng tôi đi bằng chiếc thuyền chạy bằng năng lượng điện thân thiện với môi trường với những trang thiết bị cứu hộ bên cạnh thuyền.

Đi cùng chúng tôi trên thuyền là 1 người hướng dẫn viên du lịch biết rất rõ về môi trường và sông ngòi ở Tokyo. Khi chúng tôi đi dọc sông, anh ấy đã giải thích rất nhiều thứ cho tôi. Khi đi đc nửa đường, chúng tôi đi qua 1 con thuyền chở đầy rác và nó làm tôi nghĩ tới những vấn đề của Tokyo liên quan đến việc thải các chất độc hại ra môi trường. Chính vì số lượng rác thải quá lớn mà chúng ta đang thải ra, có vẻ như vùng biển quanh Tokyo đang ngày càng bị thu hẹp lại hàng năm.
Nếu như nhìn khung cảnh quen thuộc của Tokyo từ sông, đó thực sự là 1 thế giới mới lạ. Khi chúng tôi đi qua Ocha no mizueki (tên của 1 bến tàu nằm ngay cạnh con sông), người hướng dẫn nói “Mọi người hãy cùng vẫy tay chào cư dân sống ở đây. Những người Nhật, đặc biệt là những người già, thường không để ý và sẽ quay lưng lại với bạn”. Sau khi nghe, tôi hiểu rằng điều anh ta nói là rất đúng khi mà tôi đã vẫy chào mọi người (cười lớn). Nhưng như những gì người hướng dẫn đã nói, chỉ có phụ nữ mới vẫy chào lại tôi. Vâng, tôi đã học đc 1 bài học rồi. (cười lớn)

Những sinh vật “không thể ngờ tới” sống ở sông Kanda và hôm nay, tôi nhìn thấy 1 con diệc và 1 con rùa. Con rùa thì khá lớn và nó đang tắm nắng (XD). Tôi rất ngạc nhiên khi biết đc là rùa hoang thực chất sống ở sông Kanda (dòng sông chảy qua thành phố).

Trong nửa cuối của chuyến đi, chúng tôi đc thấy bức tường đá còn sót lại của lâu đài thời Edo và nó rất thú vị. Ở thời đó, những người thợ xây dựng kiến trúc của lâu đài đã khắc chạm những dấu tích lên trên đá như là bằng chứng cho tài nghệ của họ. Những bức chạm khắc ngày đó vẫn còn cho đến ngày nay. Nhưng thiết kế hiện đại và những hành động tồi tệ ngày nay đã phá hỏng rất nhiều những bức tường được đánh dấu này. Đó thực sự là 1 sự xấu hổ, phải ko….khi phá hỏng những tài sản quan trọng của lịch sử như vậy. Tôi băn khoăn ko hiểu vì sao họ không màng tới việc “Đây là 1 thứ quý giá” khi xây dựng. Yappari, “giá trị lịch sử” thật ko thể sánh bằng “sự tiện lợi”, và nó làm tôi khá buồn.

Tôi lớn lên ở Tokyo và chuyến đi này dạy thôi rằng vẫn còn nhiều điều tôi ko biết về nơi này. Trong suốt chuyến đi, rất nhiều lần tôi phải thốt lên “Heh~” (ngạc nhiên ấy mà). Lần tới, tôi sẽ nói về cảm nghĩ của tôi và những câu hỏi tôi có sau khi về đến trạm dừng chân.

Trans by Phanh@Ho!Takky

Read Full Post »

credit: bon-chan

trans: yue

「Tôi đã tham gia game Tetsunagi Oni lần trước và tôi bị lấn áp bởi sức mạnh của con nít. Nhưng không có nghỉ ngơi, chúng tôi lại chia làm hai nhóm chơi trò chơi. Ừm, cho dù Oni-chan đã hoàn toàn mệt mỏi (cười)
Trưởng nhóm của mỗi đội sẽ chơi kéo, búa, bao để chọn đội viên. Giống nhưng là “Bạn sẽ chọn ai, hoạt náo viên hay Takki?” và thật là dễ thương khi bọn trẻ nghĩ nó rất khó …Chúng sẽ nghĩ là “Ể, tớ sao??? Sao tớ phải chọn…” Nó tốt cho trẻ em phát triển trí tuệ như là “Tớ sẽ tự quyết định”
Một khi chúng tôi làm xong, tôi đấu với hoạt náo viên ( một người đán ông lớn tuổi). Tôi thắng ông ấy nhưng ông ấy la lên “Tôi nhất định là thua rồi~!”, tôi không biết làm gì ngoài việc cười. Tôi nghĩ là đó là cách hoạt náo viên khiến mọi người chơi chung với nhau.
Cuối cùng, đã hai giờ trôi qua, ngay cả những đứa trẻ mắc cỡ cũng trở nên thân thiện với tôi. Sau khoảng thời gian chơi với chúng, thật là khó để xa chúng. Những đứa trẻ thật sôi nổi, tuy nhiên, chúng đã học được bài học cuộc sống mà chúng tôi cố gắng dạy chúng. Thật tuyệt vời khi chúng sử dụng 5 giác quan và chơi các trò chơi.
Điều khiến tôi khâm phục nhất là cho dù hoạt náo viên lớn hơn bọn trẻ rất nhiều, nhưng ông ấy cũng có thể giải thích cho bọn trẻ hiều bằng các từ sử dụng để miêu tả đồ vật đối với học sinh mẫu giáo. Nó nghe có vẻ lạ, nhưng nó giống như là họ không có ngụ ý đối xử với chúng như là con nít
Cho dù bọn trẻ chơi rất vô tư, nhưng chúng cũng rất cẩn thận. Tôi thường nghe mọi người nói bọn trẻ ngày nay không chơi bên ngoài quá nhiều, nên tôi nghĩ bố mẹ chúng đã bọc con mình quá kĩ. Nhưng thật sự cũng như một staff-san nói “Khi con tôi đi nhà trẻ, họ có những cái webcam để bảo vệ có thể kiểm tra bọn trẻ đang làm gì” Và tôi ngạc nhiên khi nghe điều đó.
Nhưng có thể tham gia vào việc này và có thể tiếp xúc với những đứa trẻ hiếu động, khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc như là “A~một nơi như vầy vẫn còn tồn tại!”. Nếu ngày nào đó tôi có con, tôi cũng muốn chúng có được kiểu giáo dục như thế này.
Iya~Tôi cũng cảm động vì cái mặt nạ tôi làm, nhưng cũng thích thú hoạt động này. Nhưng cách cảm nhận không giống nhau. 」

Read Full Post »