Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘pv’

(Đừng đọc khi đang uống sữa)

Đời tôi cô đơn nên iu ai cũng cô đơn Bài ngâm cứu này đáng lý đã post từ lâu, nhưng do 1 số lý do kỹ thuật, mãi đến hôm nay nó mới được trình làng, mong bạn Doll cùng dân làng rộng lòng tha thứ

Mà mình có cái tật, cái gì viết lần đầu cũng (tự thấy) là hay, lần thứ 2 thì trớt quớt. Mà đây là bài viết lần 2

Bài viết này lấy nguồn cảm hứng từ khi xem Johnny Countdown 2010, tất cả chỉ là cảm nhận đơn phương, không phải ý nghĩa chính của bài hát Ai Kakumei.

Bài hát Ai Kakumei nằm trong single cùng tên của Takizawa Hideaki, mà chúng ta vẫn quen gọi là Takky *bốp bốp*. Ai biết rồi thì thôi im nghen, ai chưa biết thì giờ nghe mình nói nè. PV chính của single Ai Kakumei, dĩ nhiên là Ai Kakumei (‘_’) Dòm chung PV bình thường, Takky bình thường (đẹp giống mọi lần), hình ảnh có cảm giác xưa cũ, giống phim Hồng Kông hồi xưa với mấy phim câm. Cảnh đắt giá (và được đánh giá là vô duyên nhất) chính là cảnh cuối, sau khi Takky quay điên cuồng một hồi thì bước đến nhận hoa rồi cười toe toét. Ý nghĩa của cái cảnh ấy là: Takky chính thức khởi nghiệp solo!

Đấy, nói là nói cho nó… dài, các công trình nghiên cứu chẳng phải rất dài đó sao. Còn chủ yếu mình muốn nói tới nội dung cái lyric kia. Đầu tiên là cái tựa “Ai Kakumei”. Hiển nhiên nó không có nghĩa là “ai ca cứ mê” còn “Takky ca cứ kệ” (dạ, em xin lỗi anh). Nói chung thì bài do anh sáng tác, nên khó dịch lắm Tiếng Anh dịch ra là Love Revolution, tiếng Việt thì, sau khi gãi đầu đến xướt máu, cuối cùng mình cũng có thể tạm dịch với hai ý nghĩa, một là Cách mạng tình yêu (nghĩa gốc) và cái nữa là Vòng quay tình yêu (ai muốn biết tại sao thì down PV Karaoke của Ho! về ngâm cứu). Bài viết này xin nói về cái nghĩa thứ nhất.

Đặt nhân vật vào câu chuyện về mối tình giữa một chàng phi công và một cô gái. Thật khó xác định thời gian mà bài hát đề cập đến, nên ta cứ lan rộng nó ra, từ hành trình Trân Châu Cảng cho đến Đội Thần Phong cảm tử Kamikaze.

Nếu là Trân Châu Cảng… Nó đã quá nổi tiếng không chỉ trong lịch sử mà còn bởi chuyện tình trên phim của những người Mỹ. Vậy thì tại sao đâu đó trên nước Nhật nhỏ bé kia, lại không có một chàng trai và một cô gái, yêu nhau, hẹn thề bên nhau

Hai người hẹn ước sẽ mãi bên nhau
Đã bị thời gian chia lìa
Họ tin rằng cảm xúc của mình sẽ không bao giờ phôi phai
Như ngọn lửa bừng cháy
Nam nữ dệt nên tình yêu
Mà người đời thường gọi là “vòng quay số phận”
Yêu và được yêu
Đề tài bất hủ này bắt đầu từ
Một chàng trai và một cô gái yêu nhau
Và…
Cuộc chiến bắt đầu…

Chiến tranh cướp đi hạnh phúc của rất nhiều người, trong đó có họ.

Nếu anh là Kamikaze, thì cảnh chia ly cũng sẽ vậy thôi. Vẫn là nhiệt huyết góp sức cho tổ quốc, vẫn là tuổi xuân của anh phơi phớt, vẫn là một chút sự hoảng sợ vừa kịp in dấu trên gương mặt non nớt của anh… Vậy mà, dường như anh hiện ra, đẹp hơn bao giờ hết

Đừng bỏ lại những giấc mơ buồn hay giọt lệ sầu
Hãy nhẹ nhàng cất chúng vào chiếc túi tuổi trẻ
Rồi lúc nào đó mở nó ra
Bạn sẽ sống lại những ký ức ngọt ngào

Chợt nhớ đến bài thơ “Đợi anh về”, không biết lúc ra đi anh có đọc nó lên không

Em ơi đợi anh về
Đợi anh hoài em nhé
Mưa có rơi dầm dề
Ngày có buồn lê thê
Em ơi em cứ đợi.

Nhật Bản luôn tự hào về các anh, như vẫn tự hào về các Samurai vậy. Đời võ sĩ tựa như hoa anh đào, thanh cao nhưng ngắn ngủi. Người còn sống là người chưa bao giờ chiến bại. Vì chỉ một lần thua, họ không bị đối thủ giết, cũng phải tự mổ bụng. Tinh thần võ sĩ đáng được kính phục hay bị lên án bởi sự tàn khốc? Không biết nữa. Vì như một nhân vật trong Kaze Hikaru từng nói, đúng hay sai, hãy để hậu thế phán xét. Khi cầm thanh đoản kiếm trên tay, người võ sĩ có run sợ không? Thật sự là có. Đối với cái chết, ai mà không sợ. Cho nên sự thật là, ít ai dám tự mổ bụng. Họ sẽ có một thuộc hạ đứng đằng sau, khi họ vừa vung thanh đoản kiếm, thì thuộc hạ ở phía sau, can đảm hơn họ nhiều, chặt một nhát, lấy mất thủ cấp của họ. Không một chút đớn đau!

Cho nên, Kamikaze cũng vậy. Bọn họ còn rất trẻ, có người còn lâu lắm mới đến 20, đến độ rực rỡ nhất của một đời người, nhưng họ đã được huấn luyến, chết vì tổ quốc, chết vì Thiên Hoàng. Họ lên chiếc trực thăng, đồng nghĩa với việc một đi không trở lại. Lúc bấy giờ, ai cũng nói họ can đảm, ai cũng tôn vinh họ, ai cũng nói họ không biết sợ là gì. Nhưng nhiều năm sau đó, người ta chỉ ra rằng, thật sự, họ rất sợ. Chết mà, ai lại không sợ. Họ còn rất trẻ, còn cả quãng đời dài phía trước, nhưng nhiệm vụ lấn át nỗi sợ, tất cả lên đường cho một đất nước tốt đẹp hơn. Họ đi, bỏ lại sau lưng gia đình, và có thể, có cả tình yêu đầu đời.

Anh ôm em nhé, lần này nữa thôi
Để khi trời hừng đông, cũng là lúc anh nói lời từ biệt
Ở nơi nào đó, nếu có người mở rộng trái tim mình
Một trái tim bị tổn thương khép kín
Dẫu không biết gì về nó
Con người cứ mải miết đi tìm con đường dẫn tới hạnh phúc

Đâu mới là hạnh phúc? Không ai biết cả. Cho nên mới đi tìm. Với người này, hạnh phúc là được sống cùng người mình yêu. Với người khác, hạnh phúc chính là đất nước được hạnh phúc. Phải hy sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích quốc gia. Phải chiến đấu cho những điều cao cả hơn…

Lay động thế giới! Hãy nhảy hết mình!
Yêu em, yêu anh! Yêu và được yêu!
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Anh sẽ mãi yêu em, cách mạng tình yêu

Có khi nào đó chỉ là lời hứa không? Nhưng ngay cả khi anh nghĩ rằng anh không thể trở về, sẽ chẳng bao giờ anh trở về được. Niềm tin, dù nhỏ nhoi, chỉ cần anh tin, anh có ngày trở về. Hoặc giả anh có phơi thay ngoài trận mạc, thì tình yêu anh dành cho em, là mãi mãi. Tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa kết trái bằng một nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt.

Tình chỉ đẹp khi tình dang dở… nếu anh không trở về, thì điều duy nhất anh có thể hứa, đó là tình yêu này dành cho em, sẽ mãi không đổi thay. Tình yêu sẽ được chôn vùi cùng xác của anh. Anh ra đi ngày hôm nay, là vì đất nước, và vì chính chúng ta. Anh chiến đấu là vì tự do của đất nước, và vì tự do của chính chúng ta.

Ta sẽ đi đến đâu, đối đầu với định mệnh
Khi lo nghĩ về quá khứ hay chống lại uy quyền
Nhịp đập con tim như muốn vỡ tung, tiếp sức tự do
Hãy đứng thẳng lên, cùng với ánh sáng
Khi không có gì thay đổi
Tất cả và mọi thứ thay đổi một cách buồn bã
Anh yêu em, chỉ có tình yêu là vòng quay số phận
Trong thế giới này, yêu và được yêu
Dẫu có hối tiếc thì giấc mơ vẫn dài vô tận
Chỉ có tình yêu này là vòng quay ái tình
Nếu ta cứ liếc nhìn nhau như thế này, lâu hơn nữa
Cách mạng sẽ không trọn vẹn

Vì vậy, đừng luyến lưu nhau mà chi, vì vậy, rất dứt khoác, anh đi. Và mang theo tình yêu của chúng ta bên mình.

(Hết rồi, đừng ai chửi, em biết bài rất vô duyên )

Read Full Post »

Thiên sứ không được phép can dự vào số mệnh của con người.
Những ai phá vỡ điều luật đó sẽ đánh mất sự tồn tại của mình và tan biến.

Không biết mình đã nghe câu này bao nhiêu lần rồi, nhưng mà mình đã thuộc nằm lòng nó, giống như người ta thuộc bài “làm anh thật khó, phải đâu chuyện đùa…”

Mở đầu phim ngắn “Bức thư tình” là những hình ảnh mơ hồ, một tờ giấy, một bức tranh, một lông chim, và một giọng nói xa xăm… Vâng, giang hồ gọi đó là teaser.

Mà quên, bài viết này không phải để ngợi ca câu chuyện tình yêu tay ba đầy xúc động (hay bạn chỉ xúc động vì anh thiên thần đẹp trai), bài viết này không đi theo lối mòn mà rất nhiều bạn đã phân tích (haha), nó sẽ là một công trình ngâm cứu về nghệ thuật dàn dựng (há há)

Dĩ nhiên vai chính – anh thiên thần Takky xuất hiện đầu tiên, sau một tiếng “coong” mà lúc đầu mình tưởng là tiếng chuông nhà thờ, rồi anh ấy trong một bộ vest đen hoa văn đơn giản nhưng mắc tiền, ngồi trong một khung cảnh mờ ảo, ánh mắt đau đáu, thoại lồng vào “Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy…” thế là khỏi phải quay gì cho nó tốn tiền, nói liên tu bất tận lai lịch, tiểu sử của cô gái 😀

Và rồi một tiếng “coong” nữa xuất hiện, lần này thì xuất hiện một ngôi nhà, tiếng chim kêu ríu rích, mình lại tưởng nhà này gần nhà thờ ~~ Nhân vật chính thứ hai và thứ ba xuất hiện (phim chỉ có ba nhân vật, ha ha). Mà quên, để mình tóm tắt sơ cốt chuyện cho ai chưa có điều kiện theo dõi thì cũng biết chứ ha.

Đại khái là nhỏ này (hông biết tên) là bạn “nối khố” của Shinji (tên nhân vật của Tsubasa). Hồi nhỏ Shinji chuyên gia ăn hiếp nhỏ này. Sau đó thì nhà nhỏ này gặp tai nạn, ba mẹ chết hết, còn nhỏ này bị mù, từ đó sống khép kín, trốn tránh luôn cả tình cảm của Shinji. Song song đó, thiên thần đẹp trai phụ trách trông coi nhỏ mù cũng yêu nhỏ này. Anh lại không thể chạm vào nhỏ này, không thể cho nhỏ này biết sự tồn tại của mình. Và vào 1 ngày mưa, nhỏ này chạy đi tìm Shinji, anh thiên thần hun lên mắt nhỏ này, nhỏ này sáng mắt, sống hạnh phúc bên Shinji, còn anh thiên thần tan biến, nghe đồn sau này đầu thai, nhưng do uống canh Mạnh Bà nên không còn nhớ gì hết 😀

Sau đây là những thắc mắc thường gặp của mọi người khi xem mini drama

1. Bị mù làm sao xé giấy dán tranh

– Vì cô gái đặt từng tờ giấy màu khác nhau vào những chiếc hộp giấy hình vuông, bên cạnh mỗi chiếc hộp có dán một ký hiệu khác nhau, đó là cách cô phân biệt màu sắc

2. Thiên sứ không chạm được vào cô gái mà chạm được vào đồ vật

– Biên kịch quy định như thế 😀 nếu bạn coi kỹ sẽ thấy đây là một sự cài đặt, có rất nhiều cảnh thiên sứ chạm được vào đồ vật

3. Tại sao thiên sứ không chạm được vào người cô gái mà lại hun được cô ấy

– Trên nguyên tắc là thiên sứ không chạm được vào người khác, nhưng nếu sử dụng hết ý chí của mình thì có thể chạm được, 1 lần duy nhất rồi tan biến

4. Tại sao thiên sứ không hôn môi mà hôn trán

– Thiên sứ hôn nhẹ lên mắt chứ không phải hôn trán. Chữa mù chứ có phải chữa căm đâu mà hôn môi 😀
Đùa thôi. Hôn môi là thể hiện tình yêu đôi lứa, thiên sứ tôn trọng cô gái nên không hôn môi.

5. Thiên sứ ở đâu ra vậy? Sao lại ở cạnh bên cô gái

– Từ trên trời rơi xuống 😀 Thiên sứ có nói chỉ trông coi những người đi trên con đường của mình, mà gia đình cô gái đi trên đường của thiên sứ. Thiên sứ là hiện thân của bức tượng đặt trong nhà (giống như tượng ông địa, thần tài vậy, ha ha). Có tổngc ộng 2 bức tượng thiên sứ.

6. Cô gái mù mà xài điện thoại di động nấp gập có cái móc khoá dễ thương hén

– Mù thì vẫn là con gái, vẫn thích điệu. Người Nhật họ chăm chút mấy cái này lắm. Với lại tuy là xài nấp gập trắng (người Nhật thích mẫu này) nhưng chỉ là một chiếc điện thoại bình thường, rẻ tiền, màn hình trắng đen mà thôi

7. Cô ấy sống tách biệt với thế giới bên ngoài?

– Gần như là vậy. Điều này thể hiện qua thoại. Và cả cách ăn mặc của cô gái, luôn là những màu rất tối (dù là mặc váy, đã nói rồi mà, người Nhật rất chăm chút bản thân), chỉ đến khi thấy được lại mới mặc màu sáng thôi

8. Shinji thân với cô gái đến mức nào?

– Bạn thân từ nhỏ, thân đến mức có thể vào nhà một cách tự nhiên

9. Tại sao Shinji không dẫn cô gái vào trong mà để ngồi được ở ngoài lúc trời mưa

– Vì đó là một studio, có người lạ, mà cô gái thì rất sợ

10. Sao biết anh này tên Shinji, cô gái gọi là Shin-chan mà

Lúc Shinji điện thoại, tên của Shinji hiện lên màn hình

11. Mưa ở đâu mà tình cờ thế

– Cái này đã được cài đặt. Đầu phim, trước nhà cô gái có một cây dù dựng sẵn, và loài hoa xuất hiện trên phim và trong bài hát là hoa của mùa hè, mùa mưa

12. Koiuta nghĩa là gì?

Tình ca, nhưng ở đây là thư tình, là thư thiên sứ gửi cho cô gái ở cuối phim

Read Full Post »

X Dame và Crazy Rainbow là 2 PV trong single cùng tên của Tackey & Tsubasa. Nếu chỉ xem PV, có thể các bạn sẽ có sự lầm lẫn về 2 bài hát này. Mở đầu PV X Dame là hình ảnh một quý bà luống tuổi (lịch sự thì nói thế, còn trần trụi hơn thì nói là một con đầm già) bước chân vào host club Crazy Rainbow, nơi có 2 call boy sáng giá Tackey & Tsubasa. Nó dễ làm bạn lầm tưởng đây là bài Crazy Rainbow vì bảng hiệu quá to, trình bày như cách giới thiệu tên bài hát. Thế nhưng thật sự nó lại là X Dame, PV phát hành cùng lúc với Crazy Rainbow, với tông chủ đạo là đen – ban đêm , còn CR là sáng – ban ngày, và CR được sử dụng cho opening OST của siêu phẩm anime One Piece. CR có cái hay của CR, thế nhưng bản thân mình lại thích X Dame hơn, thứ nhất là vì takky làm call boy, thứ 2 là vì clip này có nội dung đàng hoàng (chứ không dẹo qua dẹo lại), thứ 3 là nó bệnh )) Tuy nhiên điểm trừ dành cho X Dame là anh iu của mình nổi 1 mụt mụn to đùng ở gần mũi, và style trang điểm tím ngắt dòm giống bệnh sốt rét. Bỏ qua những điều đó, anh đẹp, áo đẹp, dáng chuẩn, điệu nhảy vui vui, giai điệu hay hay, túm lại, nó là sự lựa chọn xuất sắc cho các bạn muốn xem cho… vui ))

1 nhận xét nữa là PV rất có tính quốc tế, vì nội dung của nó hem ăn nhập gì đến bài hát. Ấy, các bạn đã nghe bài Best Friend của Toy-Box chưa, nội dung là chia ra 2 phe uýnh nhau đó )) đấy, X hát 1 đằng, nội dung 1 nẻo giống trường hợp Best Friend, suy ra nó có tính quốc tế ))

Hông nói về mức hoành tráng của PV này (nào nước cam, nào ly đựng cam to như… hồ cá, áo quần bóng bẩy lụa là, bánh kem đẹp, sử dụng nhiều Tây…) ta nói về lời bài hát thôi ^^

Như các bài hát khác của TxT, dù là tự viết lời hay người khác viết, đều phải moi óc ra ráng hỉu mới hỉu được )) ấy, nhưng mà những bài hát của TxT thì cứ như những bài thơ, rất độc đáo ở cách sử dụng từ. Đoạn mở đầu của X, đố các bạn nghe tới nghe lui vẫn là Aishiteru – Aishiteru – Maria – Maria. Nhưng thật ra TxT hát là I’m sick, tell you – Aishiteru – My real – Maria. Tại sao lại có Maria ở đây. Bà ta có liên quan gì đến TxT? Khi xem PV X, bạn cho rằng Maria là 1 bà già, nhưng thực tế, theo cảm nhận của riêng mình, Maria chỉ là 1 cái tên, giống như Hương – anh gọi tên em trong muôn trùng nỗi nhớ, Kim – cớ sao buồn này Kim, cớ sao sầu này Kim, Em tên em tên Mộng Thường, cha gọi em bé ngoan… Maria, và Ramia, thật ra chỉ là những cái tên tiếng Anh phổ biến, và JE sính ngoại nên gọi người yêu là Maria thay vì Reiko, Natsuko…

1 chàng trai đang yêu, nhõng nhẻo với người yêu là mình đang bị ốm (ai nói nhõng nhẻo là đặc quyền của con gái nhỉ), nhưng nguyên nhân của trận ốm này chỉ là vì tình yêu dành cho Maria đấy ^^

Mà khoan, các bạn có biết X Dame nghĩa là gì không? Đối với người Nhật, Maru – hoàn (hình tròn) biểu hiện cho sự vẹn tròn, là 1 ý nghĩa tốt lành, hoàn hảo. Còn Batsu (chữ X) thì có ý nghĩa ngược lại với dấu tròn. Bất cứ cái gì tốt đẹp đều gắng với dấu tròn, cái gì xấu sẽ gắng cho dấu X. VD giáo viên điểm danh, học sinh có mặt sẽ được đánh dấu tròn, học sinh vắng mặt sẽ bị đánh dấu X. Nếu bạn làm bài đúng sẽ được đánh dấu tròn (ở VN sẽ quẹt cho 1 quẹt như dấu tick – chữ V, còn bài kiểm tra của người Nhật chi chít dấu tròn đỏ cứ như nhiều con Zero), làm sai sẽ bị đánh dấu X. Chữ X này có nghĩa là DAME – không được! Khi người Nhật đưa 2 tay làm ký hiệu chữ X, tức là việc đó không được, không có kết quả… Vừa X vừa Dame chỉ có ý nhấn mạnh “không được), nhưng mình lại liên tưởng đến câu chuyện cười, ột cô gái mới bước vào tuổi dậy thì được mẹ căn dặn: khi nào có người khác giới động vào phần trên của con thì con nói “không được”; còn khi họ động tới phần dưới của con thì con hãy nói “dừng lại”. Hôm sau cô gái mới kể với mẹ: hôm nay có một người động cả phần trên và phần dưới của con, thế là con nói: “Không được dừng lại!!”

Tiếp sau đó, X nhắc đến “chim xanh” và “dây tơ hồng” (thanh điểu – xích thằng, aoi tori – akai ito). Trước nhất xanh đối với hồng, chim đối với dây tơ. Sâu hơn đây là điển tích của Trung Quốc. Dây tơ hồng của Nguyệt Lão thì ai cũng biết, trong đó nổi tiếng nhất là câu chuyện về Vi Cố đời Đường. Còn chim xanh thì sao? Ngày xưa, Hán Vũ Đế đang dạo chơi trong vườn thì thấy một con chim xanh bay đến. Đông Phương Sóc cho rằng no là sứ giả của Tây Vương Mẫu. Quả thật sau đó Tây Vương mẫu đã đến. Từ đó, hình ảnh chú chim xanh tượng trưng cho kẻ đưa tin.

Gặp gỡ và chia xa…

Ngày và đêm…

Lần lượt bài hát đưa ra những điều đối lập nhau, có khi là tiếng Nhật, khi lại xen tiếng Anh. Trong đó còn có cụm từ “Kami no Moebius”. Moebius là gì? Có rất nhiều câu chuyện xoay quanh Moebius. Đó có thể là người gác cổng thời gian, nhà tiên tri vĩ đại xứ Nosgoth và cũng là người nắm giữ bí mật số phận của Kain và Raziel trong Legacy of Kain: Defiance – Ma cà rồng đại chiến Kẻ hút hồn. Đó cũng có thể là tên một trò chơi không được phổ biến, yêu cầu người chơi tìm cách xóa một cặp ô chứa x và z được chỉ định trước nằm trên mặt Moebius với chi phí nhỏ nhất. Nó có thể là Moebius của Thru The Moebius Strip (Du Hành Vượt Không Gian) của Trung Quốc. Nhưng theo cảm nhận của riêng mình, Moebius ở đây liên quan đến dải Moebius vô cực (tiếng Anh là Moebius Strip). Bạn có thể bắt gặp phiên bản Meobius ở Yokohama, bắt gặp nó trong tập truyện “Vị khách không mời mà đến” của Doraemon, hay trong một bài hát của Mr. Children… Nó đã đi vào thơ ca, kiến trúc, vào tư tưởng của nhân loại. trở thành biểu tượng của rất nhiều công ty, trường học… Cho dù bạn đặt một con kiến lên Moebius, thì nó cũng sẽ đi mãi đi mãi mà không có điểm dừng, không thể nào đi sang bờ bên kia của tờ giấy, mà với sức mạnh nhỏ bé của nó, nó không thể nào ăn gian đâm thủng mặt giấy được. Cho dù bạn có lấy kéo cắt dọc theo Moebius thì nó cũng sẽ tách ra thành 2 dải Moebius. Mỗi người tự mình tìm ra ý nghĩa của dải Moebius không phân biệt trái phải trong ngoài – đây cũng là ngụ ý của Moebius, người phát mình ra dải băng này.

Con người cũng thế, giống như vòng tuần hoàn Moebius, hội ngộ rồi lại chia xa…

Sau cái sự trí tuệ về chim xanh, dây tơ hồng và Moebius, TxT trở lại với xu hướng trần trụi của JE bằng những ca từ gợi tình, đẹp hay không thì chả biết chứ đọc vào người nhạy cảm có thể tưởng tượng đủ thứ chuyện ))

Sang đoạn 2, vẫn là cách chơi chữ như đoạn 1, lần này là my rainbow world – mau renbo wa, love me up – Ramia. Đoạn 1 chỗ nào là tiếng Nhật thì đoạn 2 cũng vậy, chỗ nào là tiếng Anh thì nhất định đoạn 2 cũng là tiếng Anh, sugei ))

Túm lại, bài viết của mình dài dòng lê thê, “cười cợt nhưng chân thật” như một câu hát trong X. X đơn thuần là 1 bài hát gợi tình trong trí tuệ phức tạp, chàng trai dụ dỗ cô gái nào đó (có vẻ là nhà lành nhưng… ngây thơ) xxx với anh ta, nhưng đừng với cái vẻ dịu dàng ngại ngùng ấy mà hãy mãnh liệt lên! Sử dụng hết tuyệt chiêu dụ dỗ, lời ngon tiếng ngọt, thực tế chàng trai chỉ muốn nói “Yêu là phải dâng hiến”. Thế thôi ))

Read Full Post »

Khi còn là một học sinh cấp 3, có lần, Looking for the world được hỏi: “Nếu buộc phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, thì bạn sẽ chọn gì?” Looking trả lời đại khái rằng: “Em sẽ chọn cả 2. Có lẽ mọi người cho là em tham lam, thiếu quyết đoán hoặc trả lời nước đôi. Nhưng thật sự em không thể chọn được. Em thích vẽ. Em muốn dành cả cuộc đời này để vẽ. Đó là sự nghiệp mà em hướng đến trong tương lai. Nhưng cũng như bao người trót đi theo nghệ thuật, em làm sao có thể vẽ khi mà em thiếu đi tình yêu? Tình yêu giúp em thăng hoa trong nghệ thuật, và sự nghiệp ổn định giúp em nuôi dưỡng tình yêu.” Tình yêu mà Looking đề cập đến, chính là niềm đam mê. Maya trong Glass Mask là một cô bé sinh ra để đứng trên sân khấu. Diễn xuất là sự nghiệp và tình yêu cả đời cô. Nếu rời xa sân khấu, cô sẽ chết. Takky cũng vậy, anh sinh ra đã được sân khấu chọn. Đó là sự nghiệp, là tình yêu cả đời của anh. Anh từng được hỏi giống như Looking, và anh nói rằng, tình yêu chỉ là thứ 2, sự nghiệp mới là số một. Đối với anh, sự nghiệp là tình yêu lớn nhất của đời mình. “Cái gì sẽ không bao giờ rời bạn nếu bạn chết đi?” – Đó là tình yêu của tôi. Cũng như Looking, Takky là một người dành trọn tình yêu cho nghệ thuật, anh sẽ không thể đứng trên sân khấu nếu anh không thật sự yêu nó. Nếu bạn là người sớm biết Takky và dõi theo anh, hơn ai hết bạn hiểu rõ điều đó. Nhưng cho dù là người hiểu Takky nhất, như Mich, thì tôi tin, bạn sẽ không khỏi ngỡ ngàng và rơi lệ khi xem PV With Love. Đó là 1 bài hát hay với giai điệu nhẹ nhàng, và Takky hát khá mượt, tôi tin không ai hát bài ấy hay hơn anh. Nhưng có lẽ vì đa phần hình ảnh trong clip được cắt ghép từ Takizawa Enbujou 2008, nên nó không được xem là clip chính trong single solo debut của anh. Bạn sẽ dễ lầm tưởng With Love là một bài hát tình yêu đơn thuần, như Ai Kakumei vậy, nhưng hơn thế, đó là một tình yêu đẹp, dành cho người, dành cho đời, là quá trình 15 năm Takky ăn cơm nghệ thuật, đánh đổi cuộc sống của một người bình thường, đứng trên sân khấu với tất cả tình yêu. Anh đang đứng đấy, trên sân khấu, không còn gương mặt tròn trĩnh với đôi mắt trong veo nữa, mà là một người đàn ông trưởng thành, hát với đôi tay vẫn còn nhuộm màu phẩm đỏ. Từng hình ảnh của Enbujou xuất hiện, từng vai diễn của Takky gợi nhớ. Tài năng. Rèn giũa. Tôi luyện. Đam mê. Khát khao. Kỹ thuật. Biến hóa. Thăng hoa. Tình yêu. Bài hát thật sự lên đến cao trào của xúc cảm, khi giọng anh hòa cùng dàn bè Jrs. Không ai có thể ngừng khóc. Mỗi người một nỗi niềm riêng. Còn với tôi, đó là nhiệt huyết trẻ trung của Jrs, là nụ cười trên sân khấu, là nước mắt lặng lẽ trong đêm, là những giọt mồ hôi tuôn trên sàn tập, là chấn thương, là hy vọng, là niềm tự hào, sự nghiêm túc, thành công…. của Jrs, của anh. Và là tình yêu của những đồng đội. “Đứng trên sân khấu, chúng ta là nghệ sĩ!”

Read Full Post »