Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘hẹn yêu’

Tôi giơ cái túi đựng mấy bộ đồ mới mua lên ngang đầu, miệng cười toe toét, lòng ngập tràn hy vọng được chia sẻ niềm vui. Lý Giao vẫn mặt mày lạnh lẽo, chỉ có ánh mắt hơi lóe lên sự khó hiểu. Tôi nhìn lại túi đồ, đoán rằng anh không biết bên trong “tay nải” chứa gì, vội vàng ngồi xuống ghế, lôi mấy cái áo đã được xếp gọn gàng ra, hớn hở khoe anh. Lý Giao đưa tay chạm nhẹ vào lớp vải mát lạnh với đường may vô cùng tinh tế, chăm chú nghe tôi quảng cáo về tính thẩm mỹ và thời trang của bộ đồ, kỹ càng đến chiếc nút áo làm bằng vỏ sò, mỗi một chiếc có đường vân hoàn toàn khác nhau (mà toàn bộ là tôi nghe từ nhỏ nhân viên bán hàng chứ tôi có biết gì đâu, nhỏ nói tới đâu tôi gật tới đó). (more…)

Read Full Post »

Anh Dũng là người phát pháo đầu tiên với một câu hỏi:

“Mình sẽ không quảng cáo theo cách truyền thống, đăng báo và phát sóng trên tivi?”

“Nếu mọi người có ý tưởng hay hơn.” – Sếp lớn không trả lời trực tiếp, nhưng câu nói của sếp đã quá rõ ràng.

Chị Nguyệt hồ hởi đề nghị:

“Hay là để Shinhwa tài trợ trang phục cho một bộ phim teen nào đó.”

Tôi đoan chắc chị rất phấn khích trước ý tưởng của mình, nhưng rất mau sau đó, ý tưởng bị sếp triệt không thương tiếc.

“Tôi vừa nói là phải tiết kiệm chi phí.”

Minh Tú nói đỡ cho chị Nguyệt:

“Nhưng quảng cáo thì việc bỏ ra một số tiền lớn là điều cần thiết.”

Tôi phải công nhận mình dại trai, nãy giờ không dám liếc cái mắt lên trên, vậy mà chỉ nghe một câu nói của Minh Tú, thôi đã ngẩng đầu lên. Bị cuốn theo tranh luận của mọi người, tôi hết quay sang nhìn người này lại quay sang nhìn người khác. (more…)

Read Full Post »

Nỗi buồn vây lấy tôi cho đến tận giờ nghỉ trưa. Tôi thẩn thơ vừa đi vừa nhớ lại tình huống ban sáng, nhớ ánh mắt lạnh lùng của sếp lớn, nhớ lúc anh ném lại câu nói có sức sát thương rồi quay lưng đi, tiếng giày nện rõ trên nền gạch. Khi tôi sực tỉnh thì đã thấy dì bán cơm đưa mấy cái bịch nặng ì cho Minh Tú, còn anh với tay lấy. Tôi vội vàng xách phụ anh, hơi cúi đầu vẻ áy náy, hồn bay đi đâu mà anh chọn món lúc nào cũng chẳng hay.

“Anh xin lỗi, kêu hoài không thấy em trả lời nên anh chọn đại thịt kho hột vịt cho em.” – Minh Tú vừa đi vừa mỉm cười khẽ nói.

“Dạ không sao, em thích thịt kho hột vịt lắm.” – Tôi vội vàng trấn an anh.

“Anh biết mà.” – Minh Tú nhẹ nhàng đáp.

Tôi tính hỏi làm sao anh biết, nhưng nhìn khóe miệng hơi cong đó, còn ánh mắt thì không nhìn tôi, tôi nghĩ mình đã hiểu. Tôi cũng tủm tỉm cười, lấy lại chút tinh thần. Đột nhiên Minh Tú nói:

“Em đừng buồn nữa. Tính anh Vĩnh đó giờ vậy rồi. Hồi mới vô anh bị khớp lắm. Tới giờ mỗi lần tiếp xúc với ảnh là tim anh vẫn đánh lô tô nè.”

(more…)

Read Full Post »

Lý Giao im lặng để mặc tôi xoay trở với cánh tay của anh. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi như ăn phải kem chiên, từ bình bình chuyển sang khó hiểu, tức giận, hoảng sợ, rồi lại dịu trở lại khi nhìn thấy cánh tay sưng tấy lên của anh. Cho dù anh to xác mà bướng bỉnh như một đứa trẻ, cho dù hành xử khó hiểu, nhưng anh đã lao ra cứu tôi mà bất chấp sinh mạng mình. Điều đó làm cho tôi không thể nào giận anh được. Lý Giao từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không than đau, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cánh tay đang được tôi quấn nốt những vòng băng cố định, môi mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút gì thích thú. Chắc anh định khen tôi quấn băng khéo chứ gì. Hề, thằng Phú là chúa nghịch, hồi còn nhỏ chạy nhảy lọi giò lọi cẳng, tôi thân là chị, lúc nào cũng kè kè hộp cứu thương bên mình. Riết rồi bộ môn mà tôi giỏi nhất chính là băng bó vết thương. Nhớ hồi học quân sự lúc còn ở đại học, tôi được 10 điểm phần thực hành băng bó mà lị (còn phần lý thuyết tôi quay cho bằng bạn bằng bè nên cũng… 10 điểm). Sau khi hớn hở với chút thành tích cỏn con ấy, tôi phải trở về với thực trạng: Lý Giao đang ngồi chần dần trước mặt mình. Tôi ước gì mình có chiếc túi thần kỳ của Mon, nhét anh vào trong thì hay biết mấy. Trời ơi, sao ba má sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hoàn hảo vô khuyết mà tấm lòng lại nhân hậu nữa nè? Nghĩ đến cảnh anh ta lao ra đường cứu tôi, tôi không đành lòng đá anh ra khỏi cửa. Vậy là đành thỏa thuận để anh ta ở lại nhà mình cho đến khi tìm được cách về nhà. (more…)

Read Full Post »

“Anh… rửa mặt chưa?”

Tôi ái ngại hỏi Lý Giao, và thật may mắn là anh ta lắc đầu. Tôi bèn hướng dẫn cho anh cách sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó lại phải chiên trứng ốp la cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn e dè với cái trứng bị cho là sống, sau đó lại cắm cúi ăn cứ như chết đói tới nơi, còn luôn miệng khen ngon. Không biết nên tức anh ta vì làm tôi mất một buổi sáng, hay là nên vui vì anh ta khen thành quả lao động của mình đây. Mà cái anh Lý Giao này, đúng là không có ý định ở lì nhà tôi. Ăn uống xong anh đề nghị dẫn anh về nhà. Dĩ nhiên tôi không phản đối, đưa anh ta xuống dưới, gặp ngay bác bảo vệ. Bác bảo vệ ở chung cư của tôi rất hòa nhã, thường hay chào hỏi vài câu xã giao với tôi. Lần này cũng vậy, bác nhìn Lý Giao từ trên xuống dưới rồi người lại lên trên rồi quay qua hỏi tôi: (more…)

Read Full Post »

Tôi vừa vắt khăn ấm cho hắn ta vừa tự rủa xả mình tơi tả. Chẳng phải hắn có ý giết tôi sao? Cũng may là bị dầm mưa nên ngất xỉu, nếu không là tôi đi gặp tổ tiên rồi. Vậy mà tôi còn lôi hắn vào nhà, trùm mền cho hắn, đắp khăn cho hắn là sao vậy trời? Nhưng khi nhìn thấy hắn run cầm cập, mặt mày xanh lè xanh lét, nằm mê man vậy mà tay vẫn nắm chặt kiếm, tôi thở hắt ra. Thôi được rồi, coi như tôi làm phước. Có một người lạc tới hiện tại, thì lỡ một ngày nào tôi bị kéo về quá khứ, hy vọng được một hoàng tử, vương gia nào đó đối xử tốt với tôi như tôi đối xử tốt với hắn. (more…)

Read Full Post »

3.

Thái độ hài lòng của người tuyển dụng và viễn cảnh về một tương lai sáng sủa khiến tôi khấp khởi trở về nhà. Nhưng khi đặt chân lên tầng 5, mở cửa bước vào nhà thì tôi lại ước gì mình không đi lên đó. Thằng khùng mặc đồ đen không biết bằng cách nào đã một lần nữa đột nhập nhà tôi và khoanh tay ngồi đợi trên ghế sa lông. Vừa thấy tôi, hắn đứng bật dậy:

“Tôi không biết đi đâu hết. Làm cách nào để trở về nhà?” (more…)

Read Full Post »

2.

Công bằng mà nói, nhìn thế nào anh ta cũng giống một tên đại gian đại ác, chuyên làm chuyện phạm pháp. Cho nên tôi lúc đó sợ xanh mặt, ý thức mách bảo lập tức phóng ra ngoài nhưng cái chân thì cứ đơ ra, không nhúc nhích gì được. Khi tôi sắp mếu đến nơi thì anh ta nhích mũi kiếm về phía tôi thêm một chút nữa, gằn giọng:

“Nói mau! Đây là đâu?” (more…)

Read Full Post »

1.

“Xin chào, tôi là Văn Mỹ Thy, năm nay 22 tuổi. Chiều cao: 1m60. Cân nặng: 48 kg. Thân hình hoàn toàn bình thường. Cũng tại, bởi vì, thì là mà… ghi âm tự động không được nói nhiều nên tôi chỉ nói ngắn gọn thế này. Hiện giờ tôi không thể nghe điện thoại của bạn được. Có gì thì gọi di động cho tôi, còn không biết số thì để lại lời nhắn và số điện thoại di động của bạn sau tiếng “bíp”, lúc nào liên lạc lại được tôi sẽ nhá máy để bạn gọi lại. Cảm ơn, cảm ơn!” (more…)

Read Full Post »