<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Hotakky&#039;s Blog</title>
	<atom:link href="http://hotakky.wordpress.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hotakky.wordpress.com</link>
	<description>Ho! is HOme</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Nov 2011 08:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='hotakky.wordpress.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Hotakky&#039;s Blog</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://hotakky.wordpress.com/osd.xml" title="Hotakky&#039;s Blog" />
	<atom:link rel='hub' href='http://hotakky.wordpress.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (12)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/11/07/longfic-hen-yeu-12/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/11/07/longfic-hen-yeu-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Người trước mặt đang nhìn tôi bằng đôi mắt xoáy sâu. Cả người tôi như bị thôi miên, cứ thế mà đứng nhìn anh không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy chẳng ẩn chứa một cái gì rõ rệt ngoại trừ sự ngạo nghễ. Dù cho hiện giờ tôi hết sức bối rối trước ánh [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=1041&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Người trước mặt đang nhìn tôi bằng đôi mắt xoáy sâu. Cả người tôi như bị thôi miên, cứ thế mà đứng nhìn anh không chớp mắt. Trong ánh mắt ấy chẳng ẩn chứa một cái gì rõ rệt ngoại trừ sự ngạo nghễ. Dù cho hiện giờ tôi hết sức bối rối trước ánh nhìn lạnh lẽo của anh, dù rằng tôi hết sức lúng túng vì anh chẳng hói, chẳng bụng phệ, cũng chẳng già. Tức là… anh ấy trẻ, từng đường nét đẹp, và tổng hợp lại đẹp, tóm lại là đẹp. Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Mà vốn dĩ tôi cũng không cần phải nói, vì anh đã nhanh chóng chuyển tầm nhìn sang một nơi khác.</p>
<p>Tôi đã nói cho các bạn biết chưa nhỉ? Hơi chếch bàn tiếp tân một chút là một hồ cá cảnh biển to oành hình chữ nhật chớp điện ngày đêm. Hôm đầu tiên đi làm tôi đã trông thấy nó, nhưng tính tôi không yêu động vật, dù là trên bờ hay dưới nước, nên tôi cũng không để tâm. Với tôi, cái hồ cá tốn điện và tốn diện tích ấy chỉ có một tác dụng duy nhất là trang trí. Tôi là vậy đó, không hề có một thú vui tao nhã nào. Hồi còn ở dưới quê, nhìn mấy vuông tôm ở nhà, tôi chỉ muốn một lần bắt hết chúng nó bỏ vào bụng. Vậy mà bây giờ tôi lại dán mắt vào cái hồ cá ấy. Chính xác là dán mắt vào cái người cao ơi là cao, đang khom lưng nhìn hồ cá một cách âu yếm, hoàn toàn khác với lúc nhìn tôi. Không khí vẫn yên lặng như tờ, tưởng tượng nếu có một con muỗi bay ngang cũng có thể nghe được tiếng nó đập cánh. Vậy mà trong cái khung cảnh người người ngắm cá như thế này, thay vì cất lên vài câu thơ Đường nghe cho nó trữ tình, thì anh nói rằng:</p>
<p>“Ai tuyển cô ta vậy?”</p>
<p>Cả phòng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu sếp lớn đang nói đến vấn đề gì. Vẫn là chị Ngọc thể hiện bản lĩnh theo sếp nhiều năm, đưa tay về hướng cái đứa đang ngắc ngứ dù sếp không hề nhìn nó mà chỉ lo nhìn cá.</p>
<p>“Đây là Mai Thy, nhân viên mới mà em đã báo cáo với anh.” &#8211; Rồi chị ngập ngừng – “À… là… bộ phận nhân sự bên tổng công ty tuyển dụng. Có vấn đề gì sao anh?”</p>
<p>Quang Vĩnh &#8211; sếp của chúng tôi không trả lời ngay, mà cúi xuống mở vali vẫn đặt cạnh chân mình nãy giờ, lấy ra một cái gói nhỏ. Cô tiên tóc dài lập tức chạy lại kéo khóa cho sếp rồi được cái gật đầu khẽ của anh, cô kéo vali đi thẳng lên lầu. Quang Vĩnh trước sau vẫn không cười lấy một cái, thong thả mở miệng cái gói trên tay, rồi rắc rắc nhẹ nó vào hồ. Thì ra là cho cá ăn. Tôi thở nhẹ, lén lút lấy tay đấm đấm vào đùi. Hai chân tôi giờ mỏi nhừ. Mặc dù thực tế mới tầm mươi phút trôi qua, nhưng với một đứa có khả năng ngồi yên một chỗ chứ không có khả năng đứng yên một chỗ như tôi mà nói, nó cứ như một thập kỷ rồi vậy. Trong lúc tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút và sắp sửa chuyển sang một tư thế khác thoải mái hơn thì anh ta lại nói một câu mà không chỉ tôi, các đồng nghiệp cạnh bên cũng không khép miệng mình lại được.</p>
<p>“Anh thắc mắc là tại sao họ lại tuyển cô ta.”</p>
<p>Mọi người há hốc mồm, đồng loạt quay sang nhìn tôi với một ánh mắt vô cùng cảm thông. Nhất là Minh Tú, nhìn vào đôi mắt ấy, tôi hiểu ngoài sự sẻ chia, anh còn bảo tôi bình tĩnh. Ừ, điều đó thì tôi có thể làm được. Chị Ngọc cũng kịp thời giải vây cho tôi.</p>
<p>“Thành tích học tập ở trường của Thy rất tốt. Tuy là chưa có kinh nghiệm nhưng phù hợp với mọi yêu cầu của bộ phận mình…”</p>
<p>Rất tiếc dường như Quang Vĩnh không mặn mà lắm với bản thành tích vô cùng đẹp đẽ của tôi. Anh cắt ngang.</p>
<p>“Yêu cầu của anh cao hơn.”</p>
<p>“Dạ?” &#8211; Giờ thì cả chị Ngọc cũng không hiểu anh đang nghĩ gì.</p>
<p>Quang Vĩnh xoay người lại, chậm rãi bước về phía tôi đang muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống. Và bất chấp ánh mắt hoang mang của tôi, anh khẽ nhếch mép.</p>
<p>“Làm trong ngành quảng cáo, không chỉ giỏi là được. Còn phải có năng khiếu thẩm mỹ.” &#8211; Đoạn anh quét mắt khắp người tôi một lượt rồi nói tiếp – “Khiếu thẩm mỹ ở đây bao gồm cả phong cách ăn mặc. Em nhìn cô bé này có chỗ nào là ăn mặc có thẩm mỹ?”</p>
<p>Hả? Cô bé? Khiếu thẩm mỹ? Dĩ nhiên anh ấy đang đả kích tôi chứ không phải hỏi chị Ngọc, cho nên mọi người im lặng không ai nói gì. Còn tôi thì theo phản xạ nhìn xuống bộ quần áo đã lựa chọn rất kỹ lưỡng của mình, cúi gầm mặt. Chỉ cần một giây nữa thôi, tôi tin chắc mình sẽ té xỉu trước ánh mắt sắc còn hơn dao lam ấy, thì anh quay lưng bước lên lầu.</p>
<p>“Hình như bên nhân sự vừa thay người. Anh sẽ làm việc lại với bên đó.”</p>
<p>Chị Ngọc vội vã chạy theo. Tôi có thể nghe rõ tiếng giày cao gót của chị nện lên những bậc thang. Tiếp theo đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người, rồi tiếng giày lộp cộp kéo vào phòng làm việc. Và một bàn tay ấm áp đặt nhẹ lên vai tôi. Mặt mày méo xệch, tôi ngước lên nhìn Minh Tú. Anh đáp trả tôi bằng một ánh mắt dịu dàng và cảm thông, rồi anh cất lời.</p>
<p>“Vô làm việc thôi em.”</p>
<p>Giọng nói anh trầm ấm quen thuộc, nhưng lúc này đây tôi chẳng thấy an ủi miếng nào. Trong đầu tôi lúc này vẫn vang vọng lời nói khích bác của ai kia.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/1041/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/1041/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=1041&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/11/07/longfic-hen-yeu-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (11)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/10/22/longfic-h%e1%ba%b9n-yeu-11/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/10/22/longfic-h%e1%ba%b9n-yeu-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=943</guid>
		<description><![CDATA[Tôi lái xe tới chỗ làm bằng một tâm trạng vô cùng thoải mái. Sáng nay thức dậy, lúc đánh răng, tôi nhìn mình trong gương và phát hiện hình như mình… đẹp hơn hôm qua một tẹo. Điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nắng vàng thật ấm, cây cối [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=943&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi lái xe tới chỗ làm bằng một tâm trạng vô cùng thoải mái. Sáng nay thức dậy, lúc đánh răng, tôi nhìn mình trong gương và phát hiện hình như mình… đẹp hơn hôm qua một tẹo. Điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nắng vàng thật ấm, cây cối thật xanh, mặt đường thật láng và công việc thật đáng để cố gắng. Huống hồ từ giờ trở đi, mỗi một buổi sáng của tôi sẽ luôn lặp lại bằng cái thắng xe, một người con trai có nụ cười tỏa nắng sẽ cười với tôi, chúng tôi sẽ làm việc chung với nhau trong tám tiếng đồng hồ, và rồi một tương lai xán lạn mà tôi không dám tưởng tượng nữa nếu không muốn bị xe tung. Tôi cố gắng thật cẩn thận, nhưng cũng thật nhanh để tới với “hoàng tử” của tôi. Tự dưng tôi lại ước ao giá mà một tuần bảy ngày đều được đi làm.<span id="more-943"></span></p>
<p>Khi tôi vòng xe vô vị trí đậu quen thuộc, thì người con trai mà tôi nôn nóng gặp mặt nãy giờ cũng vừa dắt xe xong, quay lại nhìn tôi, đôi môi cong lên. Anh nói:</p>
<p>“Chào em.”</p>
<p>“Chào anh.”</p>
<p>Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể, vô tình nhận ra rằng nụ cười của anh khiến cho người xung quanh cũng cười theo. Tôi định nói thêm mấy câu ớn lạnh kiểu như “Hôm nay anh em mình cùng cố gắng nhé” thì Hiền hấp tấp chạy ra.</p>
<p>“Lẹ! Lẹ! Chị Ngọc gọi điện thoại nói chỉ và sếp đang trên đường tới đây. Lẹ! Lẹ!”</p>
<p>Trước khi tôi kịp tiêu hóa những câu từ khó hiểu và không đầu không đuôi của “cô tiên tóc dài” thì “cô” đã hối hả chạy lại vô trong, xém chút là trật chân, gãy gót giày. Và trước khi tôi kịp có phản ứng, Minh Tú đã kéo tuột tôi vô theo. Tôi rất muốn gọi cái hành động thân mật này là “nắm tay”, nhưng rất tiếc, nó chính xác là “kéo”.</p>
<p>Vô tới trong sảnh thì mọi người cũng đã từ trong phòng làm việc chạy ra, đứng xếp thành một hàng ngang đều còn hơn học sinh chào cờ. Tôi và Minh Tú cũng vội vã vào vị trí. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy. Ngày trước cứ mỗi dịp sau Tết, học sinh vừa cắn hột dưa vừa uýnh bài, giám thị có đột ngột xông vô kiểm tra cũng không có được cái khoảnh khắc nghiêm túc như vậy. Nhưng thấy mọi người trong tư thế không dám động đậy như thế kia, tôi cũng thót cả tim, mồ hôi từ trán bắt đầu rịn ra. Từ  anh Dũng, chị Nguyệt, chị Nhi, cho tới Minh Tú, Hiền và cả tôi nữa, không ai nói với nhau một lời nào, cứ đứng yên tại chỗ như thế. Rất may là cái cảnh này không quá lâu, chỉ là tôi không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra, không biết phải giữ tư thế này tới bao giờ, nên cảm thấy thời gian dường như ngưng tụ lại. Thực tế, chỉ tầm ba phút sau, một chiếc xe taxi nhẹ nhàng đỗ xịch trước cánh cửa lúc nào cũng rộng mở của Bộ phận quảng cáo công ty Toàn Vĩnh. Tôi thấy rõ chị Ngọc ngồi ở băng ghế sau, móc vội tiền với lên đưa cho tài xế. Ông tài xế với tay ra sau lấy tiền, rồi lui cui tìm tiền thối, rồi lại với tay ra sau thối tiền, rồi chị Ngọc lại đưa tay nhận lấy mấy tờ tiền. Từ ng động tác nhỏ nhặt đều lọt vào mắt tôi, rõ ràng còn hơn những thước phim quay chậm. Duy chỉ có người đàn ông mặc vest im lặng ngồi cạnh chị Ngọc nãy giờ, vì vướng chị, nên tôi không nhìn ra dung mạo thế nào. Cả lúc chị Ngọc mở cửa bước xuống xe, dưới như ánh nắng chói chang làm gương mặt người đó trở nên mờ ảo hơn. Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ thì Minh Tú ở cạnh bên chạm nhẹ vào tay khiến tôi sực tỉnh, vội vàng cúi nhẹ người như tất cả đồng nghiệp ở đây.</p>
<p>Cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt chỉ có trong phim Hàn Quốc, nào ngờ bây giờ mình cũng được tham gia đóng vai quần chúng. Tất cả chúng tôi im thin thít cúi đầu chờ đợi tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong bầu không khí cực kỳ nghiêm trang và im lặng ấy, chờ đợi vị sếp mà chưa đầy một phút nữa thôi sẽ được diện kiến. Sếp dường như rất thong thả, từ từ tiến vào sảnh, theo sau là chị Ngọc và Hiền. Cả đời tôi chưa bao giờ giữ nguyên tư thế cúi rạp người như thế này, kể cả khi bị ba má trách phạt, nên chẳng bao lâu mà tôi bắt đầu thấy cổ mình như muốn rớt xuống, còn cái lưng lười vận động thì càng lúc càng cong vòng, máu dồn lên đỉnh đầu. Thú thật lúc này đây tôi chỉ muốn mau mau ngẩng lên thôi. Ông sếp chết tiệt, có thể nói những câu đại khái như là “Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi” được hay không?</p>
<p>Tôi khẽ đưa tay lau mấy giọt mồ hôi (tưởng tượng) trên trán mình, khổ sở chờ đợi cái màn gần giống với tung hô “Tinh Túc lão nhân” trong Thiên Long Bát Bộ kết thúc. Thế nhưng trái với mong đợi, khi đầu tôi chúi thêm một xen ti mét nữa một đôi giày da đen bóng loáng chậm rãi đặt trước mặt tôi. 5 giây… 25 giây… 45 giây… 1 phút… Bốn bề yên lặng như tờ. Đôi giày vẫn nhất mực yên vị trước mắt tôi. Tôi quay qua trái, rồi quay qua phải, phát hiện dường như mọi người đều đã đứng thẳng lưng rồi. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, tôi bấm bụng ngẩng mặt lên. Và… sếp đang đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn tôi.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/943/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/943/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=943&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/10/22/longfic-h%e1%ba%b9n-yeu-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (10)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/09/15/longfic-hen-yeu-10/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/09/15/longfic-hen-yeu-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 06:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Tôi còn mong đợi gì hơn nữa? Đi như thế này bên cạnh một anh đẹp trai là ước mơ cả đời của tôi, tới tận hôm nay mới trở thành hiện thực. Người ta vẫn thường nói, những cặp đôi đi bên nhau thường là một xấu một đẹp, dễ gì cả hai đều [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=890&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi còn mong đợi gì hơn nữa? Đi như thế này bên cạnh một anh đẹp trai là ước mơ cả đời của tôi, tới tận hôm nay mới trở thành hiện thực. Người ta vẫn thường nói, những cặp đôi đi bên nhau thường là một xấu một đẹp, dễ gì cả hai đều đẹp, mà nếu có thật thì cũng không phải là trường hợp của tôi. Mối tình đầu của tôi là ở cấp 3, khi lên đại học quen thêm một người nữa, nhưng hai chàng này đều rất là xí trai. Cũng một thời gian rồi không ai đi bên cạnh tôi nữa. Có vài người mới quen hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi lắc đầu thì họ bảo tôi xạo. Thiệt là oan quá đi. Tôi cũng giải thích là vì người yêu tôi thì tôi không yêu mà người tôi yêu thì chả yêu tôi, họ mới bật cười phán rằng tại tôi kén. Hai mối tình trước đây thực tế cũng chỉ là thoáng qua, không phải sâu sắc gì, nên giờ đối với tôi nó như chuyện hài, không có bất kỳ tổn thương nào cứa vào trong tim đâu. Nhưng tôi vẫn giữ lại hình chụp chung để khi có ai nói tôi kén thì tôi đưa ra để chứng minh mình cực kỳ dễ tính. Đó cũng là những điều tốt đẹp mà hai thằng bạn trai làm được cho tôi.<span id="more-890"></span></p>
<p>Dài dòng nãy giờ, ý tôi là, cuối cùng, tôi đã được sánh bước cùng một anh đẹp ơi là đẹp, dù không phải là bạn trai của tôi, nhưng năm dài tháng rộng, có chuyện gì là không thể xảy ra nè? A! Tôi đang nghĩ vẩn nghĩ vơ gì vậy nè? Bây giờ là lúc phải lo lắng cho cái tình hình bi đát không được giao việc, sao lại đi mơ mộng lung tung hả?</p>
<p>“Sao nhìn mặt em bí xị vậy?”</p>
<p>Giọng nói trầm ấm của hoàng tử cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi giựt mình ngước lên. Anh cao quá! Ngay lúc ánh mặt trời trở nên chói chang như thế này, tôi không thể nhìn rõ mặt của anh, nhưng tôi biết, anh đã mỉm cười ân cần nhìn tôi. Điều đó làm cho trái tim thiếu nữ bé bỏng này đập loạn nhịp. Mãi một lúc sau tôi mới ấp úng:</p>
<p>“Em… sáng giờ vẫn chưa được giao làm gì ngoại trừ đánh máy hết. Em hơi nản.”</p>
<p>Minh Tú vẫn chậm rãi sóng đôi bên tôi, nhẹ nhàng đáp:</p>
<p>“Vì công ty vừa xong một hợp đồng lớn, mọi người được xả hơi chút đỉnh. Với lại sếp mình đang đi công tác bên Trung Quốc nên mới ít việc. Mai sếp về thì làm việc như điên luôn.”</p>
<p>Minh Tú lại cười. Sống trên thế gian này 22 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cười đẹp như vậy. Dù người Việt Nam vẫn nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng thiên thần như thế này thì có chết tôi không chứ. Má hay nói cười nhiều tức là thần kinh có vấn đề, nhưng hoàng tử của tôi càng cười thì càng đẹp thêm một miếng nữa, cứ như cười là bí kíp giữ gìn sắc đẹp của anh vậy. Vậy mà đó giờ tôi không dám cười nhiều vì sợ mặt có nếp nhăn. Đã vậy sau này chịu khó cười nhiều một chút mới được.</p>
<p>Sau đó Minh Tú có giải thích thêm, sở dĩ phải có người đi mua cơm trưa vì chỗ mọi người hay ăn là do một bác có nhà ngay trong hẻm mở ra bán để tăng thu nhập. Quán bán rẻ mà bác chỉ có một mình nên ai muốn ăn phải chịu khó lại mua chứ bác không có người đem giao. Tuy món ăn hơi đơn điệu nhưng được cái là bác nấu ngon, không bỏ phẩm màu nên nhân viên công ty thường mua ủng hộ bác. Chỉ có tiên nữ đem theo cơm, còn chị Ngọc và sếp thì đi ăn riêng. Chết thật, vậy mà tôi lại đi rủa xả anh chị em trong công ty, thiệt là tội lỗi mà. May mà không ai hay biết, mọi người tụ lại trong nhà bếp vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả. Tôi không tham gia nhiều vào câu chuyện của họ, chỉ ngồi cười với gật gù hùa theo, cho tới khi phát hiện mình vừa gật đầu đồng ý tan ca đi ăn với mọi người. Thôi kệ, vậy là được gặp anh Tú thêm vài tiếng nữa, vừa ăn vừa nhân tiện ngắm anh luôn ngu gì hông đi.</p>
<p>Ăn uống xong, tâm trạng của tôi cực kỳ sảng khoái. Vừa nãy mọi người có nói, sáng mai sếp về tới, chắc đầu giờ chiều sẽ vào công ty. Dù tôi không biết sếp mập ốm thế nào, nhiều tóc hay là hói, nhưng tưởng tượng một ông sếp già già, yêu trẻ con, lòng tôi tràn trề hy vọng. Hồi trước lúc học đại học tôi có đi làm thêm vài chỗ. Giám đốc phụ trách đâu chừng 40 tới 50, ai cũng quý mến bé Thy đáng yêu, hay nũng nịu lắm á. Chiêu này coi bộ được, đem áp dụng với sếp mới, hy vọng sếp ưu ái giao cho nhiều công việc có khả năng phát huy, rồi mau chóng thăng chức. Đang hí hửng mở cửa thì cái người mà tôi không trông mong nhất đang khoanh tay ở bàn ăn. Thì ra anh chàng bụng đã đói meo vì đợi cơm tôi. Không phải tôi không nhớ tới Lý Giao, nhưng lời mời của công ty hấp dẫn quá, tôi là người mới cũng không tiện từ chối, huống hồ trước giờ, theo ngôn ngữ cổ trang, tôi là người độc lai độc vãng, có ai đợi cơm tôi đâu, nên tôi nghĩ tôi về trễ thì Lý Giao tự biết ăn trước. Ai mà biết ảnh đợi tôi đâu. Tuy sau khi nghe tôi giải thích, Lý Giao nói không sao nhưng tôi cũng thấy tội tội nên hứa sao này sẽ không về trễ nữa. Lý Giao không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu. Thiệt tình, người thời xưa ai cũng mang bộ mặt đưa đám như vậy sao trời?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/890/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/890/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=890&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/09/15/longfic-hen-yeu-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (9)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/31/longfic-hen-yeu-9/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/31/longfic-hen-yeu-9/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 05:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Nửa ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua trong tẻ nhạt. Sau màn chào hỏi làm quen, chị Ngọc nói mọi người tiếp tục làm việc rồi quay trở về phòng mình. Tôi rụt rè vào chỗ mình ngồi. Đó là một cái bàn gỗ nhỏ vừa đủ để một laptop, một lọ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=885&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nửa ngày làm việc đầu tiên của tôi trôi qua trong tẻ nhạt. Sau màn chào hỏi làm quen, chị Ngọc nói mọi người tiếp tục làm việc rồi quay trở về phòng mình. Tôi rụt rè vào chỗ mình ngồi. Đó là một cái bàn gỗ nhỏ vừa đủ để một laptop, một lọ cắm bút, không gian còn lại vừa vặn cho một tập hồ sơ. Chiếc bàn thấp kèm theo một cái đệm nhỏ, ngồi lên êm cực. Sau khi đã an tọa xong xuôi, nhìn sang xung quanh tôi thấy mọi người chăm chú nhìn vào màn hình máy vi tính, vẻ như đã quên mất sự hiện diện của mình. Tôi đưa mắt quan sát thêm một lần nữa. Theo chiều kim đồng hồ, người ngồi gần tôi nhất là chị Nguyệt, kế đến là chị Nhi, vừa hay đối diện với tôi. Vì bị màn hình laptop che lại, tôi chỉ thấy đôi mắt linh hoạt của chị đảo qua đảo lại. Cả chị Nhi và chị Nguyệt đều mặc váy. Chị Nguyệt tựa lưng vào tường, chân đúc dưới bàn, duỗi thẳng ra, trên đùi đặt một chiếc mền mỏng che phần nhạy cảm lại. Chị Nhi ngồi xếp bằng cho thoải mái, nhưng cũng không quên lấy một chiếc mền phủ lên. Chiếc mền của chị Nguyệt có màu đỏ sẫm, còn của chị Nhi là màu hồng phấn dịu mắt, tôi đoán là họ tự đem theo. Chếch qua tôi một chút là thành viên kỳ cựu nhất, mà tính ra tuổi đời vẫn rất trẻ, là anh Dũng. Nhưng ánh mắt của tôi mau chóng lướt qua anh và dừng lại ở một người khác. Tôi cố ý quan sát những người kia trước, để nhỡ may có bị phát hiện thì mọi người cũng không nhận ra điều khả nghi. Minh Tú ngồi bên phía tay phải của tôi, nhưng khoảng cách khá xa, tôi chỉ nhìn thấy nửa bên mặt của anh, dường như lúc nào cũng có nét cười. Anh đưa tay nhấp chuột liên tục, chốc chốc lại nhíu mày, có lẽ đang tập trung suy nghĩ ý tưởng cho một mẫu thiết kế nào đó. Ấy da, có căng thẳng thế nào cũng đừng nên nhíu mày chứ anh, mau già lắm.<span id="more-885"></span></p>
<p>Mải ngắm Minh Tú một hồi tôi mới sực nhớ mục đích chính của mình là vô đây làm việc. Nhưng sáng giờ chẳng ai giao việc gì cho tôi làm. Ngần ngừ một hồi, tôi rụt rè bò lại chỗ Nguyệt khiến chị giật nảy mình.</p>
<p>“Chị ơi, có gì cho em làm không?”</p>
<p>Chị Nguyệt lúng túng thấy rõ, sau một hồi nhìn qua ngó lại không thấy những đồng nghiệp khác lên tiếng, chị liếm môi, đứng dậy, lấy ra từ trên kệ một xấp hồ sơ dày cui được đựng trong một cái bìa nhựa màu đỏ, nhoẻn miệng cười ái ngại:</p>
<p>“Thy ngồi kiểm tra lại số liệu trong này với trong máy có giống nhau không nhé. Kiểm tra thật kỹ, đừng để sót bất cứ chi tiết nào dù là nhỏ nhất nha.Toàn bộ được lưu sẵn vào máy Thy rồi đó. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi.”</p>
<p>Tôi gật đầu rồi quay lại chỗ của mình bắt đầu làm việc, chốc chốc lại liếc nhìn những người xung quanh. Tôi vẫn chưa nói cho các bạn biết tại sao chị Nguyệt giật mình đúng không? Theo tôi đoán 10 phần thì hết 9 phần là do chỉ tưởng chị Ngọc đột ngột vào kiểm tra, vì chị ấy đang chơi game. Má ơi, dòm mặt mũi ai cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, tôi cứ tưởng họ đang làm việc, hóa ra là chơi game. Bảo đảm tất cả đều đang chơi game. Vì giờ nhìn sang chị Nhi, tôi thấy trán chị lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng là do máy vi tính phản chiếu. Cái công ty quỷ quái gì vậy nè. Bộ phận mạnh nhất của Toàn Vĩnh là vậy đây sao? Tôi thở dài, bắt tay vào việc. Xem gần chục trang, tôi thấy không có gì sai sót cả. Tôi cẩn thận xem xét kỹ lưỡng từng chút một, hết ngước lên lại ngó xuống, mắt hoa hết cả lên mà không dám hó hé. Đến trang 50 thì tôi khẳng định chị Nguyệt chơi tôi. Rõ ràng đây là những tài liệu cực kỳ quan trọng của công ty, không lý nào lại để một đứa, dù rất giỏi, nhưng mới vô làm kiểm tra được. Nguyên nhân chỉ có thể là, tài liệu này vốn dĩ đã được kiểm tra rồi, chẳng qua thấy tôi rảnh quá, mà chị Nguyệt không thể xúi tôi chơi game, nên đưa đại việc cho tôi làm. Vì là người mới, nên mặc dù tôi chẳng thích làm cái việc thiếu muối, không cần động não này, nhưng tôi vẫn cố gắng làm cho xong. Đừng nói là tìm ra lỗi sai, thậm chí từng dấu chấm, phẩy cũng giống y như sao in vậy đó. Cho tới khi hai mắt của tôi bắt đầu mỏi và có cảm giác có một thứ chất lỏng sắp trào ra, thì một tiếng nói reo lên khiến tôi trấn tỉnh lại.</p>
<p>“Mọi người ơi, biết tin gì chưa?”</p>
<p>Cả phòng nhìn về phía chị Nhi đang rất hí hửng, không hiểu là chuyện gì. Chị Nhi cười tít cả mắt, nom hệt như mấy nhân vật nữ trong shojo manga, một tay chỉ chỉ về phía chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 12 giờ. Chị Nguyệt cười rồi quay sang phía tôi.</p>
<p>“Vậy Thy đi mua cơm trưa nha, sẵn để biết chỗ luôn.”</p>
<p>Thế là tôi “được” chỉ định đi mua cơm trưa cho cả phòng. Mọi người chẳng có ai phản đối cả. Tôi đành nở nụ cười thân thiện nhất, cố gắng ghi nhớ lời dặn dò của mọi người. Trời ạ, bộ vào đây làm cu li sao? Đúng là ma cũ bắt nạt ma mới mà. Muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại kêu người ta đem tới đi, tôi là tôi cả đời chỉ tay năm ngón, chả phải đụng vô thứ gì, cũng chưa có ai dám sai biểu tôi, vậy mà vào công ty mới có nửa ngày đã bị bắt đi mua cơm, trên đời này còn gì là công lý nữa chứ. Mặc dù nghĩ vậy nhưng tôi nào dám nói ra, ngoan ngoãn nghe mọi người dặn hết một lượt. Tôi quay sang nhìn Minh Tú nãy giờ vẫn không nói gì, nở nụ cười thiên thần, cất giọng dịu dàng:</p>
<p>“Anh Tú ăn gì ạ?”</p>
<p>Minh Tú vừa đáp lễ lại tôi bằng một nụ cười tươi rói, không thấy tổ quốc đâu hết (nhưng vẫn đẹp đến nao lòng), vừa đứng dậy ra khỏi chỗ.</p>
<p>“Anh đi với em.”</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/885/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/885/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=885&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/31/longfic-hen-yeu-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (8)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/21/longfic-hen-yeu-8/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/21/longfic-hen-yeu-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Như thông tin mà tôi được cung cấp hôm phỏng vấn, nơi tôi làm việc được tách riêng ra khỏi tổng công ty. Tôi đứng tần ngần trước một nơi, không giống gì với một chỗ làm việc, mà giống một ngôi nhà xinh đẹp hơn. Đó là ngôi nhà một tầng luôn rộng cửa, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=876&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Như thông tin mà tôi được cung cấp hôm phỏng vấn, nơi tôi làm việc được tách riêng ra khỏi tổng công ty. Tôi đứng tần ngần trước một nơi, không giống gì với một chỗ làm việc, mà giống một ngôi nhà xinh đẹp hơn. Đó là ngôi nhà một tầng luôn rộng cửa, có một khoảnh sân nhỏ để đậu xe, nằm trong một con hẻm yên tĩnh vừa đủ cho xe hơi chạy qua. Trước cổng có gắn một tấm biển nhỏ “Bộ phận quảng cáo công ty truyền thông Toàn Vĩnh”. Những chùm hoa tigôn màu hồng phấn, cùng với những tán lá xanh ươm giăng mắc không trật tự bên hàng rào gỗ phết sơn trắng, làm cái nắng nóng của Sài Gòn như dịu đi rất nhiều. Cảnh vật trước mắt khiến tôi không biết tim mình loạn nhịp vì hồi hộp, hay vì cái không khí trầm lặng, đáng yêu này. Quả thật tôi không hề mường tượng được, một công ty quy mô nằm trong một khu cao ốc cho thuê tân tiến, lại sở hữu một ngôi nhà yên ả đến thế này.<span id="more-876"></span></p>
<p>Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ ung dung nhất, bước vô trong. Bộ phận quảng cáo vắng lặng như tờ. Chiều ngang căn nhà áng chừng 4 mét hơn, vừa đặt chân ngay ngạch cửa thì những poster quảng cáo của công ty đập ngay vô mắt. Chúng được dán lên một góc tường hết sức tinh tế, trang nhã. Gần đó, cô tiếp tân duyên dáng trong bộ vest cách tân, tóc xõa dài như dòng suối ngước mắt lên, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười hòa nhã ấy làm tôi như một que kem gặp gió mà tan chảy quá nửa.</p>
<p>“Xin lỗi, chị cần gặp ai ạ?” – Cô tiên tóc dài dịu dàng cất giọng.</p>
<p>Tôi ngây ra một lúc khiến cho cô tiên tóc dài, một người trạc tuổi tôi cũng sững lại. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng vẫn lấp bấp:</p>
<p>“Bạn cho mình gặp chị Thu Ngọc.”</p>
<p>Dường như đã được thông báo trước, cô tiên tóc dài nhận ra tôi, một lần nửa mỉm cười, chuẩn bị cất tiếng thì từ trên lầu, một chị mặc vest trắng bước đến. Cầu thang có tay vịnh được cẩn đá hoa cương màu đen sang trọng, ôm một vòng như mảnh trăng khuyết khiến cho không gian rộng rãi không hề loãng đi. Cầu thang đã đẹp, người bước xuống cũng đẹp. Chị ấy có một mái tóc xoăn được vuốt gel rất kỹ (chắc phải mất cả tiếng, đó là lý do con sâu lười như tôi trung thành với tóc đuôi ngựa), vận trên người bộ vest công sở màu trắng nền nã nhưng cả người chị ấy toát lên vẻ năng động của một nhân viên marketing. Chị ấy nhìn tôi ra ý hỏi.</p>
<p>“Dạ, em là Mỹ Thy, là nhân viên mới ạ.” – Tôi cố nở nụ cười thật đẹp để tạo thiện cảm với chị.</p>
<p>“À, chị biết rồi. Chị có nghe bên nhân sự thông báo lại. Chị là Thu Ngọc, trợ lý giám đốc.”</p>
<p>Sau đó tôi được chị gái tóc xoăn, tức trợ lý giám đốc, tức chị Thu Ngọc cho biết cô tiên tóc dài, tức tiếp tân của công ty, tên là Hiền (chẹp, người như tên, nhìn hiền dễ sợ, sao hồi đó ba má không đặt tên tôi là Hoàn Hảo hay là Số Hưởng gì đó cho tôi nhờ nhỉ). Chị Ngọc không nghiêm cũng không vồn vã, nói chung là cư xử rất chừng mực. Chị dẫn tôi vào một căn phòng mà tôi được xi nhan trước là phòng làm việc của mọi người. Tôi chạy vội theo chị. Chị đi rất nhanh dù rõ ràng phong thái vô cùng từ tốn. Vừa đi chị vừa giới thiệu sơ lược về công ty. Khoảng cách 10 mét tính từ cửa mà tốc độ đi và nói của chị thì tỉ lệ thuận với nhau, tôi cứ thế mà gật, nhưng chẳng từ nào lọt vào được vô tai. Đi ngang qua chiếc cầu thang trăng khuyết là đến ngay cửa phòng làm việc. Cái cửa được thiết kế theo kiểu Nhật, chị Ngọc dùng tay kéo cửa ra. Tôi như bạn Nô lần đầu tiên được nhìn thấy cánh cửa thần kỳ, Mon vừa mở cửa thì một thế giới khác hiện ra trong tầm tay. Trước mắt tôi là một gian phòng không chật cũng không hẹp, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, sàn lót chiếu tatami. Trong phòng có bốn người đang ngồi ở bốn góc khác nhau, đồng loạt ngước lên nhìn tôi.</p>
<p>“Đây là Thy, đồng nghiệp mới mà tôi nói ngày hôm qua đó.”</p>
<p>Nghe lời giới thiệu của chị Ngọc, mọi người vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, vui vẻ cười thay cho lời chào. Chị Ngọc lần lượt giới thiệu từng người cho tôi làm quen. Đầu tiên là nhân viên lâu năm nhất của nhóm, anh Dũng, 27 tuổi. Tiếp nữa là chị Nguyệt, lớn hơn tôi một tuổi, nhưng có vẻ trầm tính. Và chị Nhi, bằng tuổi với chị Nguyệt, nhưng nhìn gương mắt trắng như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt thật trẻ trung. Ba người này đều là nhân viên quảng cáo, ngoại hình phải nói rất bắt mắt. Tôi đoán không phải là ngẫu nhiên, mà do đặc thù của công việc phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Nói vậy tức là tôi cũng là người đẹp, hè hè. Nhưng gây chú ý nhất anh chàng phụ trách mảng thiết kế. Bộ phận quảng cáo chỉ có hai nam, nhưng tôi cam đoan đây là người đẹp nhất phòng. Da mặt anh không trắng mịn như chị Nhi, nhưng sáng sủa. Đặc biệt, mái tóc màu hạt dẻ càng tôn vinh những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cả người anh toát lên nét dịu dàng, hiền hòa. Và nói thật, nhìn anh còn đẹp hơn cả năm vị mỹ nhân ở đây (bao gồm cả tôi). Một lần nữa, tôi cảm nhận được sức mạnh của những cái tên. Người sao tên vậy. Nguyễn Minh Tú, 24 tuổi, chủ nhân của nụ cười ấm áp như nắng xuân.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/876/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/876/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=876&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/21/longfic-hen-yeu-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (7)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/20/longfic-hen-yeu-7/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/20/longfic-hen-yeu-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 06:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Vậy là chúng tôi chính thức sống chúng với nhau. Ậy, đừng vội nghĩ bậy. Sống chung ở đây, ý của tôi là sống chung một nhà, không phải cái nghĩa kia kia đâu nhé. Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng… khách. Nhìn chung, Lý Giao là một người trầm lặng, sự hiện diện [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=871&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vậy là chúng tôi chính thức sống chúng với nhau. Ậy, đừng vội nghĩ bậy. Sống chung ở đây, ý của tôi là sống chung một nhà, không phải cái nghĩa kia kia đâu nhé. Tôi ngủ phòng tôi, anh ngủ phòng… khách. Nhìn chung, Lý Giao là một người trầm lặng, sự hiện diện của anh trong đời sống của tôi cũng giống như một cái hình nộm ấy. Anh có thể ngồi yên một chỗ rất lâu, không nhúc nhích, không cười, không nói. Tôi để ý thấy anh cũng hiếm khi uống nước và đi vệ sinh. Nếu tôi không kêu anh ăn cơm chắc anh cũng không đòi hỏi. Quả là một diễn viên thiên tài, rất thích hợp đóng vai xác chết.<span id="more-871"></span></p>
<p>Tôi chỉ vất vả tầm một ngày để hướng dẫn anh sử dụng đồ đạc trong nhà như đèn đóm, ti vi này kia. Cái gì anh cũng lạ lẫm, cái gì cũng nhìn trước ngó sau, nhưng tuyệt nhiên không có vẻ gì là hồ hởi hay quá mừng rỡ. Điều đó làm cho tôi vô cùng thắc mắc. Nhưng dường như anh không thích nói quá nhiều về cuộc sống trước đây của mình, nên tôi cũng không tiện hỏi.</p>
<p>Lý Giao học hỏi rất nhanh. Những gì tôi chỉ sơ qua một lần là anh đã có thể sử dụng được, dù có hơi e dè. Như ti vi nhà tôi chẳng hạn. Ban đầu anh cứ nhìn nhìn ngó ngó vào đó, sau đó quay sang hỏi tôi “Tại sao gương thời nay vừa to vừa đen vậy?” khiến tôi không nhịn được cười. Phải công nhận, từ ngày có anh, cuộc sống của tôi không còn lặng lẽ như trước. Tôi là một người sôi nổi khi tiếp xúc với bạn bè, thậm chí cả người lạ, nhưng khi quay trở về nhà, tôi chỉ có một mình đối diện với 4 bức tường trắng còn hơn tường bệnh viện. Nhưng tôi không dám rủ ai về cùng, vì tôi biết bạn bè tiếp xúc trên trường, ngoài đường, khác với việc ở cùng với nhau, chung đụng nhiều thứ. Với tính cách không được khéo léo cho lắm của tôi, bạn thân cũng sẽ thành kẻ thù. Vậy nên suốt 4 năm nay, tôi vẫn một mình một cõi như thế. Cho đến ngày Lý Giao xuất hiện. Anh cho tôi biết là tôi vẫn còn tồn tại. Có lẽ đây mới là lý do chính tôi để anh ở lại.</p>
<p>Thấy Lý Giao đưa tay ấn nút điều khiển để mở ti vi, rồi chăm chú theo dõi tiết mục tin tức, tôi quay về phòng mình định ngả lưng một chút. Vừa đóng cửa phòng thì điện thoại di động reo, tôi nhíu mày khi thấy một số máy bàn lạ.</p>
<p>“Alô?” – Tôi dè dặt nghe máy.</p>
<p>Không biết có phải vì coi phim nhiều quá không mà tôi khá dị ứng với các số máy lạ. Đằng sau số điện thoại bí ẩn kia, điều gì sẽ chờ đợi tôi? Ai nhận cuộc gọi này thì sẽ chết? Hay là một người nào đó vô tình gọi nhầm số, và sau đó chúng tôi trở thành một cặp? Hay chỉ đơn giản là thằng nào nhá máy phá? Tất cả đều không phải. Đó là giọng nói của một cô gái, rất dịu dàng, lịch sự và bài bản. Tôi như bị giọng nói của cô ấy thôi miên, cô nói gì tôi cũng gật đầu dạ dạ. Tôi lặp đi lặp lại hành động đó chừng 4 lần thì cô ấy chào tạm biệt tôi và gác máy. Tôi cũng tắt điện thoại, ngồi phịch xuống giường và bắt đầu hét lớn. Chưa đầy 10 giây sau, cánh cửa phòng của tôi bật mở. Lý Giao chạy như bay vô phòng, tay cầm thanh kiếm, ánh mắt quét khắp phòng xem chuyện gì vừa xảy ra.</p>
<p>“Cô sao vậy?” – Lý Giao lo lắng hỏi.</p>
<p>Tại sao tôi lại có thể quên là hiện tại tôi không sống một mình mà là hai mình nhỉ? Trước kia có chuyện gì thì cứ hò hét thoải mái, nhưng giờ tự dưng tôi la lên như thế, Lý Giao đạp cửa xông vào (và làm hư cánh cửa) là chuyện đương nhiên.</p>
<p>“Đâu có gì. Tôi… tôi vừa nhận được điện thoại báo trúng tuyển.” – Tôi ấp úng nói, không đầu không đuôi.</p>
<p>“Trúng tuyển?” – Lý Giao không theo nổi câu nói của tôi.</p>
<p>Tôi ngượng ngùng trong vui sướng, giải thích vừa rồi mình nhận được điện thoại của công ty Toàn Vĩnh báo mình đã trúng tuyển . Tức là tôi đã được nhận vào làm. Tôi có việc làm rồi! Từ nay tôi sẽ là nhân viên của một công ty truyền thông nhất nhì Việt Nam. Trời ơi vui quá là vui!</p>
<p>Niềm vui đó kéo dài cả một ngày. Tối đến, tôi định bụng sẽ ngủ sớm để mai đi làm với một tinh thần tốt nhất, nhưng lần đầu tiên được vào một công ty lớn làm việc, tôi hồi hộp quá không thể ngủ được, cứ lăn qua lăn lại cho tới 2 giờ sáng mới mệt quá mà ngủ mất đất. Kết quả là sáng sớm hôm sau, khi chuông điện thoại réo inh ỏi tôi mới lật đật dậy sửa soạn. Tôi ngắm mình trong gương lâu rất lâu, sau khi chắc chắn rằng bộ đồ mà tôi cho là đẹp nhất rất thích hợp cho ngày đầu tiên đi làm, chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng tốt với cấp trên và đồng nghiệp, tôi hí hứng đi ra phòng khách. Lý Giao vẫn ngồi ở cái chỗ quen thuộc, vừa là chỗ ngủ đồng thời là chỗ sinh hoạt duy nhất của anh, gương mặt không thể hiện điều gì rõ rệt. Tôi có hơi chần chừ một lát, nhưng đã đến giờ đi làm, không thể nấn ná hơn được. Lý Giao đã 25 tuổi rồi, không còn là một đứa bé nữa, chắc có thể tự xoay sở khi ở nhà một mình. Trước khi đi làm, tôi dặn dò anh một lần nữa.</p>
<p>“Không được làm gì! Không được đi đâu! Không được lôi cây kiếm cất trong tủ ra! Nếu anh không giữ đúng lời hứa, tôi sẽ không giúp anh về đâu.”</p>
<p>Lý Giao gật đầu, dù có vẻ hơi miễn cưỡng. Nhưng tôi không còn thời gian để mà suy nghĩ, vội vã lấy xe đi làm.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/871/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/871/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=871&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/20/longfic-hen-yeu-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (6)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/15/longfic-hen-yeu-6/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/15/longfic-hen-yeu-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 03:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Lý Giao]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Lý Giao im lặng để mặc tôi xoay trở với cánh tay của anh. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi như ăn phải kem chiên, từ bình bình chuyển sang khó hiểu, tức giận, hoảng sợ, rồi lại dịu trở lại khi nhìn thấy cánh tay sưng tấy lên của anh. Cho dù [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=843&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lý Giao im lặng để mặc tôi xoay trở với cánh tay của anh. Trong chưa đầy 1 tiếng đồng hồ, tôi như ăn phải kem chiên, từ bình bình chuyển sang khó hiểu, tức giận, hoảng sợ, rồi lại dịu trở lại khi nhìn thấy cánh tay sưng tấy lên của anh. Cho dù anh to xác mà bướng bỉnh như một đứa trẻ, cho dù hành xử khó hiểu, nhưng anh đã lao ra cứu tôi mà bất chấp sinh mạng mình. Điều đó làm cho tôi không thể nào giận anh được. Lý Giao từ đầu đến cuối không lên tiếng, cũng không than đau, chỉ thỉnh thoảng nhìn về phía cánh tay đang được tôi quấn nốt những vòng băng cố định, môi mấp máy điều gì đó rồi lại thôi. Tôi không hỏi, nhưng trong lòng cũng dấy lên một chút gì thích thú. Chắc anh định khen tôi quấn băng khéo chứ gì. Hề, thằng Phú là chúa nghịch, hồi còn nhỏ chạy nhảy lọi giò lọi cẳng, tôi thân là chị, lúc nào cũng kè kè hộp cứu thương bên mình. Riết rồi bộ môn mà tôi giỏi nhất chính là băng bó vết thương. Nhớ hồi học quân sự lúc còn ở đại học, tôi được 10 điểm phần thực hành băng bó mà lị (còn phần lý thuyết tôi quay cho bằng bạn bằng bè nên cũng… 10 điểm). Sau khi hớn hở với chút thành tích cỏn con ấy, tôi phải trở về với thực trạng: Lý Giao đang ngồi chần dần trước mặt mình. Tôi ước gì mình có chiếc túi thần kỳ của Mon, nhét anh vào trong thì hay biết mấy. Trời ơi, sao ba má sinh ra một đứa con vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, hoàn hảo vô khuyết mà tấm lòng lại nhân hậu nữa nè? Nghĩ đến cảnh anh ta lao ra đường cứu tôi, tôi không đành lòng đá anh ra khỏi cửa. Vậy là đành thỏa thuận để anh ta ở lại nhà mình cho đến khi tìm được cách về nhà.<span id="more-843"></span></p>
<p>Bản thân tôi, và cả Lý Giao đều biết, chúng tôi sẽ sống cùng với nhau một thời gian. Muốn người khác không chú ý, trước tiên tôi phải tân trang lại cho anh. Tôi dẫn anh tới Diamond mua sắm, nào quần áo, nào giầy dép… Anh để mặc cho tôi muốn chọn gì, dúi vào tay anh cái gì, anh đều từ tốn thử vào, không tỏ vẻ vui mừng, hớn hở, cũng không tỏ vẻ chán ghét. Đây là lần đầu tiên tôi mua đồ cho một tên con trai không phải là em mình, cảm giác thật thích thú. Thằng Phú năm nay 17 tuổi, đang học lớp 11 dưới Cà Mau. Mấy bạn đừng nghe Cà Mau rồi suy đoán đó là thâm sơn cùng cốc, khỉ ho cò gáy gì nhé. Tôi nhớ hồi mình vô năm nhất, sinh viên gặp nhau thường hay hỏi thăm quê quán, hễ tôi nhắc tới quê mình là tụi nó cười. Cho đến giờ tôi cũng chả hiểu tụi nó cười cái gì nữa. Chỉ biết là trong suy nghĩ của tụi nó, Cà Mau là một nơi rất là quê mùa, muốn đi học thì phải đi đò. Giống như người nước ngoài nghĩ Việt Nam chắc là còn đói khổ vì chiến tranh ấy. Cho nên tôi cũng không lấy làm buồn lòng. Dĩ nhiên Cà Mau thì cũng có chỗ sông nước lênh đênh thật, nhưng tôi ở thành phố, so với Sài Gòn thì cũng chẳng khác là bao. Lại nói tới thằng Phú, nó mới lớn, nên cũng ham hố mấy cái quần rộng thùng thình, áo thì hai người mặc cũng vừa, dây nhợ quấn quanh người, gọi nôm na là thời trang Hip Hop. Mua đồ cho nó thì có cảm giác mua đồ cho thằng bé nào ấy. Còn mua cho Lý Giao, nói thiệt, tôi cảm thấy vui lắm. Tôi hay tưởng tượng, nếu mình có bạn trai, mình sẽ làm bánh cho bạn trai ăn, mình sẽ làm mấy món đồ handmade dễ thương tặng cho anh ấy, rồi mình cùng anh ấy đi mua sắm nữa. Tôi khẳng định, ai mà làm bạn trai của tôi, người đó nhất định rất hạnh phúc. Thế mà… Ừ, bạn đoán đúng rồi đó. Tôi không có bạn trai. Hiện tại tôi không có bạn trai! Tức là đã từng có rồi. Hồi ở dưới quê, yêu sớm (thật ra cũng không sớm, trong lớp thiếu cha gì đứa cũng có “ghệ” như mình). Mối tình đầu kéo dài tới trước thi tốt nghiệp thì cũng gãy gánh luôn. Sau đó tôi đậu đại học, lên thành phố, còn hắn thì đi nghĩa vụ quân sự. Nghe đâu giờ đã lấy vợ, con cũng có luôn rồi (thiệt là uổng một đời trai). Từ dạo đó tôi cô đơn lẻ bóng tới giờ. Thứ nhất là vì dân tỉnh lên thành phố học, tôi không muốn phụ lòng ba má ở dưới quê nuôi tôm gửi tiền lên cho tôi, thứ hai là… chẹp, tôi lên tới đây giống như cá gặp nước, truyện tranh, phim ảnh, lễ hội, ọp lai… cái gì cũng tham gia, hào sảng vô cùng, tâm trí đâu nữa mà bồ bịch. Rồi đâu khoảng một năm nay, tôi sa chân vào ngôn tình (dĩ nhiên không thể thiếu đam mỹ), tôi dòm trai ở ngoài cũng mất hết cảm giác. Đấy, giải thích rõ ràng rồi nha, tôi là tôi không thèm, chứ không ế à.</p>
<p>Lý Giao da rám nắng khỏe mạnh, mặc bộ đồ đen thui dòm không biết cái nào là lớp áo, cái nào là làn da. Nhưng khi anh mặc chiếc áo thun dài tay màu trắng, quần jeans xanh đậm, mang giầy thể thao vào, nói thật, nhìn trẻ trung, năng động, cũng không thua kém gì mấy giáo thảo trong ngôn tình học đường à nha. Tôi sững người có hơn 30 giây. Anh có dáng dong dỏng cao, người hơi gầy, lúng túng khi nhận ra ánh nhìn có phần kỳ lạ của tôi. Bị phát hiện, tôi đỏ cả mặt. Nhưng tôi không có thời gian nhiều cho vụ đó, vì sau khi ra quầy tính tiền, nhìn hóa đơn mà tôi muốn xỉu. Má ơi, tháng này con húp cháo rồi. Cũng may mà nhờ tích cực mua sắm nên tôi có được thẻ V.I.P của Diamond, được giảm 10%. Lý Giao, kiếp trước, à không, kiếp trước của rất nhiều kiếp trước, rốt cuộc tôi đã nợ nần gì anh?</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/843/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/843/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=843&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/15/longfic-hen-yeu-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (5)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/09/longfic-hen-yeu-5/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/09/longfic-hen-yeu-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Lý Giao]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=838</guid>
		<description><![CDATA[“Anh… rửa mặt chưa?” Tôi ái ngại hỏi Lý Giao, và thật may mắn là anh ta lắc đầu. Tôi bèn hướng dẫn cho anh cách sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó lại phải chiên trứng ốp la cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn e dè với cái trứng bị cho là [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=838&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Anh… rửa mặt chưa?”</p>
<p>Tôi ái ngại hỏi Lý Giao, và thật may mắn là anh ta lắc đầu. Tôi bèn hướng dẫn cho anh cách sử dụng nhà vệ sinh. Sau đó lại phải chiên trứng ốp la cho anh ta. Lúc đầu anh ta còn e dè với cái trứng bị cho là sống, sau đó lại cắm cúi ăn cứ như chết đói tới nơi, còn luôn miệng khen ngon. Không biết nên tức anh ta vì làm tôi mất một buổi sáng, hay là nên vui vì anh ta khen thành quả lao động của mình đây. Mà cái anh Lý Giao này, đúng là không có ý định ở lì nhà tôi. Ăn uống xong anh đề nghị dẫn anh về nhà. Dĩ nhiên tôi không phản đối, đưa anh ta xuống dưới, gặp ngay bác bảo vệ. Bác bảo vệ ở chung cư của tôi rất hòa nhã, thường hay chào hỏi vài câu xã giao với tôi. Lần này cũng vậy, bác nhìn Lý Giao từ trên xuống dưới rồi người lại lên trên rồi quay qua hỏi tôi:<span id="more-838"></span></p>
<p>“Con mới xin vô làm cho công ty điện ảnh nào hả? Làm bầu cho diễn viên hả con?”</p>
<p>Tôi chỉ biết cười, đẩy Lý Giao đi cho lẹ.</p>
<p>Ý thức được có rất nhiều người đi đường nhìn Lý Giao, tôi vừa đi vừa ra hiệu cho anh ta đừng tới quá gần tôi. Anh ta hiểu ý, lầm lũi đi theo phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với tôi. Tôi đã suy nghĩ rồi, với việc anh ta lạc từ quá khứ tới hay là muốn trở về quá khứ, người quan tâm nhất chắc chắn là nhà khoa học, nhà báo và nhà đài. Trong 3 nhà này, tôi chẳng biết phải đưa anh ta tới gặp ai. Nên tôi quyết định đưa anh ta đi gặp… công an, tường trình rõ sự việc, rồi công an xử cho anh ta về đâu chẳng còn liên quan tới tôi nữa.</p>
<p>“Đây là đâu?”</p>
<p>Tới trước cửa công an phường, Lý Giao đưa mắt hỏi tôi. Tôi từ tốn đáp:</p>
<p>“Công an.”</p>
<p>Trong mấy ngày tiếp xúc, tôi phát hiện Lý Giao tuy hơi khô khan, nhưng không phải dạng người khó chịu, ngược lại còn rất tinh ý, tính thích nghi rất cao. Thấy tôi không có vẻ gì muốn giải thích thêm, anh cũng không hỏi, lặng lẽ theo tôi đi vô trong. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào vừa lúc đó một chiếc xe trờ tới, áp giải một thanh niên ăn mặc lôi thôi lếch thếch. Nhìn sơ cũng biết là tên ăn cắp vặt nào đó.</p>
<p>“Công an là sao?”</p>
<p>Chứng kiến cảnh tượng đó, Lý Giao cảnh giác hỏi. Tôi quay lại, ngạc nhiên thấy hai chân anh có chiều hướng lùi về sau. Tôi mỉm cười trấn an:</p>
<p>“Công an là người duy trì pháp luật… là… à, là quan binh đó.”</p>
<p>Tôi nghĩ mình giải thích bằng một từ cổ, có lẽ Lý Giao sẽ dễ hiểu hơn và tạo sự an tâm cho anh. Nào ngờ vừa nghe hai tiếng “quan binh”, anh ta kiên quyết không chịu vô nữa. Gì vậy trời? Chẳng lẽ tới lúc này anh mới nhận ra sống ở nhà tôi là tốt nhất? Được cho ăn mì gói, cháo gói và hột gà ốp la?</p>
<p>Hắn đích thị là một tên lì lợm, lì hơn trâu. Nói cách nào cũng nhất quyết không vô. Cũng may là đang đứng trước cửa, chứ vào đến nơi mới giở chứng thì không biết phải nói sao với mấy anh công an. Vừa bối rối, vừa bưc, vừa sợ giằng co qua lại làm người ta chú ý, tôi tức quá bỏ đi một nước. Tôi xăm xăm đi về phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn vội vã chạy theo sau, vẫn không quên giữ một khoảng cách với tôi như lúc tới chỗ công an phường. Nhưng điều đó không làm tôi nguôi giận. Đã dẫn đến nơi cần dẫn, không hiểu sao hắn lại ngoan cố không chịu vào. Rốt cuộc có muốn về nhà hay không? Còn định ám tôi đến bao giờ nữa? Trời ơi là trời!</p>
<p>Tôi không sợ hắn lạc nữa. Lần trước thả hắn ở trạm xe buýt, hắn phóng theo mấy con đường thì xe mỗi lúc mỗi xa. Vậy mà hắn vẫn có thể tìm được đường về nhà tôi. Sau tôi nghe hắn kể lại là khi xe mất hút, hắn vòng chạy ngược lại con đường xe buýt đã đi, chỉ dựa vào trí nhớ của hắn khi nhìn ra cửa sổ xe. Chạy một hồi thì thấy vụ cướp, hắn lăng xăng, láu táu đuổi theo cho tên cướp vài đá, người dân xung quanh cứ gọi là vỗ tay nhiệt liệt. Có người còn tưởng là đóng phim. Còn hắn thì phát hiện mình lo đuổi theo hai tên cướp mà bị lạc đường. Lại một lần nữa hắn phát huy trí nhớ siêu tốt của mình, bốn chữ “Chế Tác Thế Kỷ” được hắn đem đi hỏi người ta, và cuối cùng cũng có người chỉ được cho hắn về đến cái công ty làm phim đối diện chung cư của tôi. Cho nên lần này tôi chẳng lo hắn lạc nữa, tôi chỉ lo hắn không lạc tôi. Nghĩ ngợi lung tung một hồi tôi chợt nghe một tiếng la thất thanh:</p>
<p>“Thy! Coi chừng!”</p>
<p>Đồng thời là một âm thanh inh ỏi của còi xe. Theo phản xạ tự nhiên, tôi quay về hướng tiếng còi và điếng hồn thấy chiếc xe tải đang trờ tới. Tôi đang đứng giữa đường, hai chân như hóa đá. Lúc đó chẳng thể nghĩ được gì, chỉ biết nhắm chặt mắt lại. Sau đó cơ hồ có ai đó ôm chặt lấy tôi, cứu tôi trong gang tấc. Sau khi cùng người đó lăn vài vòng trên mặt đất, tôi cảm thấy choáng váng. Tới khi thần trí quay trở về, tôi nhìn xung quanh thấy người ta bu đen bu đỏ, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn sang bên cạnh thấy Lý Giao nhăn mặt, bàn tay phải ôm lấy cánh tay trái. Thấy cả hai đứa chỉ bị trầy trụa sơ sơ, người dân bắt đầu vỗ tay lia lịa. Có người còn dòm xung quanh tìm coi máy quay giấu ở đâu.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/838/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/838/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=838&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/09/longfic-hen-yeu-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (4)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/05/longfic-hen-yeu-4/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/05/longfic-hen-yeu-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Lý Giao]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Tôi vừa vắt khăn ấm cho hắn ta vừa tự rủa xả mình tơi tả. Chẳng phải hắn có ý giết tôi sao? Cũng may là bị dầm mưa nên ngất xỉu, nếu không là tôi đi gặp tổ tiên rồi. Vậy mà tôi còn lôi hắn vào nhà, trùm mền cho hắn, đắp khăn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=828&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tôi vừa vắt khăn ấm cho hắn ta vừa tự rủa xả mình tơi tả. Chẳng phải hắn có ý giết tôi sao? Cũng may là bị dầm mưa nên ngất xỉu, nếu không là tôi đi gặp tổ tiên rồi. Vậy mà tôi còn lôi hắn vào nhà, trùm mền cho hắn, đắp khăn cho hắn là sao vậy trời? Nhưng khi nhìn thấy hắn run cầm cập, mặt mày xanh lè xanh lét, nằm mê man vậy mà tay vẫn nắm chặt kiếm, tôi thở hắt ra. Thôi được rồi, coi như tôi làm phước. Có một người lạc tới hiện tại, thì lỡ một ngày nào tôi bị kéo về quá khứ, hy vọng được một hoàng tử, vương gia nào đó đối xử tốt với tôi như tôi đối xử tốt với hắn.<span id="more-828"></span></p>
<p>Thấy người hắn hạ nhiệt, tôi đứng dậy đi vô trong bếp nấu cháo cho hắn. Hồi 18 tuổi tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học Kinh Tế là đã khăn gói quả mướp lên đây sống. Gia đình tôi ở dưới quê nuôi tôm, nên cũng có thể nói là thuộc dạng khá giả. Tôi lên đây được ba má chu cấp tiền ăn ở, học hành, sinh hoạt phí đầy đủ như giao hẹn trước lúc ra đi, nhưng tháng nào cũng phải gọi điện thoại về xin thêm. Tại tôi không giỏi giang trong chuyện kiềm chế mua sắm cho lắm. Hồi mới lên tôi cũng như bao sinh viên khác thuê mấy phòng trọ chật hẹp mà ở, nhưng quen sống sung sướng nên cứ thấy thiếu thốn, khó chịu. Ba má lên thăm thấy tôi tội quá nên bỏ tiền ra thuê căn hộ trong chung cư này cho tôi, tính ra ở cũng bốn năm rồi. Má cứ cằn nhằn ba là chìu tôi, tôi sẽ hư, nhưng thực lòng mà nói tôi cũng chả biết ba má tôi ai chìu mình hơn. Nói đâu xa, hai người đó thống nhất thuê người giúp việc theo giờ cho tôi chứ đâu. Tuần ba buổi có một dì tới lau chùi dọn dẹp, ủi đồ ủi đạc, nấu cơm cho tôi. Cuộc sống của tôi so với hồi ở dưới quê cũng vẫn khỏe re, không hề đụng tay vào bất cứ việc gì. Có điều hổm rày dì giúp việc về quê thăm nhà nên không tới. Nhờ vậy mà tôi cũng đỡ phải dọn lại cái tủ để nhét Lý Giao vô đó. Chứ dì mà thấy cái cảnh một nam thanh niên tay chân mắt mũi miệng đầy đủ nằm trên giường của tôi, vụ hiểu lầm này tôi có lấy nước kênh Nhiêu Lộc rửa cũng không sạch.</p>
<p>Nói dài dòng như vậy cốt là muốn thanh minh rằng, do được nuông chìu từ tấm bé, thực tình ngoài chiên trứng và xào vài món lặt vặt, tôi thiệt hông có biết làm gì hết. Cháo trắng thì nấu được chứ cháo gà, cháo vịt là bó tay. Tính lợi tính hại một hồi, tôi quyết định nấu cháo gói cho hắn. Nhìn tô cháo trắng nghi ngút khói, tôi còn thấy thèm mà. Lúc tôi vừa lấy tay bưng vừa lấy chân đạp cửa, hắn thình lình ngồi bật dậy, rút kiếm ra. Tôi bất giác lùi lại mấy bước:</p>
<p>“Anh đừng làm bậy nha. Là tôi… tôi lôi, à không, tôi đưa anh vô nhà, chăm sóc anh cả đêm hôm qua. Còn nấu cháo cho anh ăn nữa nè.”</p>
<p>Tôi chìa tô cháo ra trước mặt hắn, thấy rõ dòng nước miếng trôi ực xuống cổ họng hắn. Rồi hắn một mặt đưa tay đón lấy tô cháo, một mặt lí nhí:</p>
<p>“Đa tạ.”</p>
<p>Nhìn hắn ăn cháo, tôi lại cảm thấy tội tội. Cứ luôn miệng nhắc ăn từ từ thôi, coi chừng nóng. Hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời tôi, không giống chút nào bộ dạng hung hăng trước lúc té xỉu. Hắn ăn sạch bách tô cháo. Tôi nấu mà lị. Hứng chí, tôi hỏi hắn cháo có ngon không. Hắn thật thà đáp:</p>
<p>“Đói nên ăn cái gì cũng được. Nhưng cháo không ngon bằng món mì hôm qua.”</p>
<p>Tên chết bầm. Bà cho ăn mà còn nói vậy.</p>
<p>Tôi lôi trong tủ ra một cái mền dự phòng, đưa cho hắn ngủ trên sa lông. Cả đời tôi chưa bao giờ bị để cho phải ngủ ghế, nhưng tôi cứ sợ hắn được nước làm tới, ở lì nhà tôi không chịu đi nên giao kèo là sau khi khỏe lại phải ra khỏi nhà. Hắn miễn cưỡng đồng ý. Đêm hôm đó tôi len lén nhìn hắn từ trong phòng, thấy hắn cứ ôm kiếm ngồi ngủ, cuối cùng mệt quá mới chịu ngả lưng. Lúc này tôi mới dám rón rén đi vào toilet. Nói thật chứ nhịn nãy giờ mà không dám đi ra. Dù gì giữa đêm khuya thanh vắng, một nam một nữ (đẹp như vầy) mà ở chung thì rất dễ xảy ra chuyện. Ở trong phòng thì còn khóa cửa được, chứ ra ngoài này, lỡ hắn đè tôi ra thì sao? Ai ngờ tôi vừa ra tới phòng khách hắn đã choàng tỉnh, nhưng khi thấy tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Tôi thở phào chạy vô toilet. Tên này bộ là thị vệ triều đình sao mà thính lực tốt vậy trời!</p>
<p>Sau khi quay lại phòng, tôi leo lên giường ngủ nhưng lăn qua lăn lại chục lần mà vẫn không sao chợp mắt được. Tôi đành ngồi dậy mở laptop lên mạng. Nửa đêm nửa hôm cũng không còn ai thức để chat chit, tôi vô bác Gù tìm tài liệu về người tới từ quá khứ tiếp. Lần này chỉ toàn thấy mấy tiểu thuyết xuyên không của Trung Quốc. Một nguyên tắc chung là nữ chính sẽ yêu cái người đó. Chẹp chẹp, đọc tới đâu nước miếng tôi chảy tới đó. Rồi nhìn lại hiện thực tôi chỉ muốn khóc. Cuối cùng tôi ngủ lúc nào cũng chả hay.</p>
<p>Đang ngủ ngon lành thì có tiếng đập cửa, tôi đưa tay quệt ghèn rồi đi ra, nhăn nhó hỏi:</p>
<p>“Anh có biết hôm qua mấy giờ tôi ngủ không mà mới sáng sớm đã la om sòm rồi?”</p>
<p>Hắn ấp úng:</p>
<p>“Thứ lỗi, nhưng tôi muốn rửa mặt mà nước trong giếng vừa ít lại khó lấy.”</p>
<p>Tôi nhíu mày không hiểu hắn nói gì, liền mắt nhắm mắt mở đi theo hắn vô toilet. Đến nơi thì tôi tá hỏa. Má ơi, cái giếng mà hắn nói là cái bồn cầu nhà tôi. Mặc dù bụng tôi trống rỗng nhưng tôi vẫn muốn ói.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/828/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/828/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=828&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/05/longfic-hen-yeu-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>[Longfic] Hẹn yêu (3)</title>
		<link>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/04/longfic-hen-yeu-3/</link>
		<comments>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/04/longfic-hen-yeu-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 03:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hotakky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Long fic]]></category>
		<category><![CDATA[hẹn yêu]]></category>
		<category><![CDATA[Lý Giao]]></category>
		<category><![CDATA[longfic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hotakky.wordpress.com/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[3. Thái độ hài lòng của người tuyển dụng và viễn cảnh về một tương lai sáng sủa khiến tôi khấp khởi trở về nhà. Nhưng khi đặt chân lên tầng 5, mở cửa bước vào nhà thì tôi lại ước gì mình không đi lên đó. Thằng khùng mặc đồ đen không biết bằng [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=824&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.</p>
<p>Thái độ hài lòng của người tuyển dụng và viễn cảnh về một tương lai sáng sủa khiến tôi khấp khởi trở về nhà. Nhưng khi đặt chân lên tầng 5, mở cửa bước vào nhà thì tôi lại ước gì mình không đi lên đó. Thằng khùng mặc đồ đen không biết bằng cách nào đã một lần nữa đột nhập nhà tôi và khoanh tay ngồi đợi trên ghế sa lông. Vừa thấy tôi, hắn đứng bật dậy:</p>
<p>“Tôi không biết đi đâu hết. Làm cách nào để trở về nhà?”<span id="more-824"></span></p>
<p>Nếu đây không phải là một giấc mơ, và anh ta không phải là bị điên, vậy thì… anh ta tới từ quá khứ sao? Ba má ơi, mặc dù hồi nhỏ con đã từng ước ao được gặp người tới từ quá khứ nhưng bây giờ con lớn rồi, đừng đẩy con vào hoàn cảnh trớ trêu này chứ. Mặc kệ anh có phải tới từ quá khứ không, những chuyện như vậy tôi không có khả năng giải quyết. Sau khi kiên nhẫn giải thích cho anh ta rằng đây là một thời đại khác này nọ lọ chai, rằng thì là mà anh tới từ một thời điểm khác, có chuyện gì thì hãy tìm công an, anh ta vẫn trơ như phỏng, nhất quyết không chịu nhúc nhích. Trong lúc tôi muốn mếu lần thứ n trong một ngày thì một tia sáng lóe lên.</p>
<p>“Này anh kia, anh không thể cứ ở lì trong nhà tôi được. Chúng ta… nam nữ thụ thụ bất thân. Anh làm ơn ra ngoài đi.”</p>
<p>Lời nói nhảm nhí này lập tức có giá trị, anh ta chần chừ chưa đến 30 giây đã đi ra khỏi cửa. Tôi vội vàng đóng cửa lại, khóa trái rồi leo lên giường trùm mền trấn an mình mau ngủ đi, thức dậy sẽ không còn việc gì nữa. Sau giấc ngủ trưa, tôi loay hoay lên mạng tìm kiếm thông tin về mấy cái vụ lạc từ quá khứ tới hiện tại, đọc say sưa đủ thứ trường hợp được đề cập tới nhưng nói túm lại là chả ai chứng thực được. Từ lúc đó cho tới khi trời sẫm tối tôi không hề bước chân ra khỏi nhà. Thậm chí cũng không đi họp lớp. Vì tôi sợ mở cửa ra sẽ thấy anh ta vẫn còn đứng đó. Hy vọng sau một đêm dài, anh ta sẽ bỏ đi nơi khác cho tôi nhờ.</p>
<p>Sáng hôm sau tôi uể oải thức dậy vì thiếu ngủ, đánh răng rửa mặt rồi đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu. Tôi mở cửa và điếng hồn khi thấy anh ta ngồi ngủ lù lù trước mặt. Trời ơi kiếp trước tôi đã làm gì nên tội!!! Anh ta nghe tiếng động lập tức đứng phắt dậy, ánh mắt không còn nét cảnh giác như hôm qua. Có vẻ anh ta biết tôi vô hại. Rồi gương mặt anh ta tự dưng đỏ lên. Anh ta ấp úng:</p>
<p>“Tôi đói quá… Có gì ăn không?”</p>
<p>Nếu anh ta thật sự tới từ quá khứ, vậy thì cũng gần 24 tiếng anh ta không có gì bỏ bụng. Nghĩ đến đây tôi bất giác mềm lòng, thở dài dắt anh ta đi ăn sáng. Nhưng đi được vài bước, tôi quay lại, nhìn chằm chằm bộ dạng kỳ dị, còn thê thảm hơn hôm qua của anh, thở dài cái nữa.</p>
<p>Một tô mì nóng hổi lập tức được đem ra. Mùi mì gói quyến rũ khiến anh ta lập tức ụp mặt vô tô, húp xì xụp. Nhìn bộ dạng chết đói tới nói của anh ta, tôi thấy tồi tội. Tôi hỏi thăm gia cảnh, quê quán của anh. Anh tên là Lý Giao, tha phương lưu lạc khắp nơi, không quê quán, cũng không nhà cửa. Anh đắc tội với tiểu nhân nên bị truy đuổi từ Quy Nhơn chạy vào Đàng Trong, tới địa phận nào anh cũng không rõ. Khi người ta đuổi anh chạy lên núi, anh ta thà chết chứ không chịu nhục, nhảy đại xuống. Lúc đó anh tưởng mình tan xương nát thịt tới nơi thì một tia sáng lóe lên. Khi anh lấy lại được ý thức thì đã xuất hiện trong phòng của tôi. Sao mà giống ba cái tiểu thuyết xuyên không vậy nè trời.</p>
<p>Tôi mở laptop lên, gõ những từ khóa mà anh ta cung cấp, phát hiện anh sống vào thời Tây Sơn Nguyễn Huệ. Chấm hết. Tức là tôi không biết làm sao đưa anh ta trở về. Nhưng anh ta nghĩ là tôi biết, rút kiếm ra chĩa thẳng vào người tôi, bắt tôi đưa anh ta về. Bức bách qua tôi đành hứa đại để bảo toàn mạng sống. Lúc này Lý Giao mới chịu buông kiếm xuống.</p>
<p>Mặc dù anh ta đã rửa mặt sạch sẽ, tóc tai cũng đã chải lại gọn gàng, nhưng bộ đồ mà anh ta mặc vẫn làm ai cũng ngoái đầu dòm. Khi leo lên xe buýt, có mấy chục cặp mắt dòm ảnh (và dòm tôi nữa). Tôi đành phải giả lả Lý Giao đang hóa trang dự lễ hội truyện tranh. Có mấy cô bé học sinh tíu tít hỏi “Anh cos truyện gì? Cho tụi em chụp hình với.” nhưng khi Lý Giao trừng mắt nhìn thì tụi nó sợ quá, ngồi im re trên ghế. Tôi làm bộ mặt không cảm xúc, nhìn ra ngoài đường. Lý Giao thấy vậy cũng im lặng không hỏi gì. Anh ta đưa mắt nhìn khắp nơi. Khi xe chạy được đâu chừng nửa tiếng, tôi và Lý Giao cùng xuống xe. Nhưng khi anh ta lóng ngóng nhìn ngó truớc sau, tôi lợi dụng cơ hội này phóng lên một chiếc xe khác, vọt mất. Lên xe rồi tôi nhìn ra phía sau thấy Lý Giao hốt hoảng đuổi theo. Mặc dù tôi biết chạy bộ kiểu đó không thể nào đuổi kịp xe buýt, nhưng thấy anh ta kiên trì chạy theo mấy con đường, tôi cảm thấy mủi lòng. Nhưng mà… tôi thương anh thì ai thương tôi? Tôi nhắm mắt bịt tai, cố gắng không nghĩ tới Lý Giao nữa. Chừng đâu hai, ba phút sau, tôi buông hai tay xuống, từ từ hé mắt. Anh nhân viên soát vé nhìn tôi trâng tráo. Tôi giả bộ tảng lơ, rồi len lén quay lại phía sau, bóng dáng Lý Giao đã mất hút.</p>
<p>Tôi thất thểu trở về nhà. Vừa tới chung cư thì gặp bác bảo vệ. Nhưng tâm trạng rối bời, tôi chào hỏi qua loa rồi ấn thang máy đi lên tầng 5. Vừa vào tới nhà thì bên ngoài trời đổ mưa to, dai dẳng suốt mấy tiếng đồng hồ. Tự dưng tôi lại nghĩ tới Lý Giao. Không biết giờ này anh ta ở đâu, làm gì. Có khi nào bị xe đụng rồi không. Tôi đã bỏ rơi anh ta. Khi tôi nghĩ đến việc mình đã gây ra tội ác thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tôi đi ra ngoài coi ai tới, quên luôn thắc mắc tại sao không bấm chuông mà đi gõ cửa. Trước mắt tôi là Lý Giao người ướt như chuột lột, tóc bết vào hai bên má, ánh mắt giận dữ, run rẩy rút kiếm ra. Nhưng vừa vung lên thì anh ta đổ ấp xuống nền đất.</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/hotakky.wordpress.com/824/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/hotakky.wordpress.com/824/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=hotakky.wordpress.com&amp;blog=9224398&amp;post=824&amp;subd=hotakky&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hotakky.wordpress.com/2011/08/04/longfic-hen-yeu-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/42db7dda42db685cc0dde5d08349876b?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">hotakky</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
