Tôi lái xe tới chỗ làm bằng một tâm trạng vô cùng thoải mái. Sáng nay thức dậy, lúc đánh răng, tôi nhìn mình trong gương và phát hiện hình như mình… đẹp hơn hôm qua một tẹo. Điều đó làm cho tôi cảm thấy cuộc sống thật đẹp, nắng vàng thật ấm, cây cối thật xanh, mặt đường thật láng và công việc thật đáng để cố gắng. Huống hồ từ giờ trở đi, mỗi một buổi sáng của tôi sẽ luôn lặp lại bằng cái thắng xe, một người con trai có nụ cười tỏa nắng sẽ cười với tôi, chúng tôi sẽ làm việc chung với nhau trong tám tiếng đồng hồ, và rồi một tương lai xán lạn mà tôi không dám tưởng tượng nữa nếu không muốn bị xe tung. Tôi cố gắng thật cẩn thận, nhưng cũng thật nhanh để tới với “hoàng tử” của tôi. Tự dưng tôi lại ước ao giá mà một tuần bảy ngày đều được đi làm.
Khi tôi vòng xe vô vị trí đậu quen thuộc, thì người con trai mà tôi nôn nóng gặp mặt nãy giờ cũng vừa dắt xe xong, quay lại nhìn tôi, đôi môi cong lên. Anh nói:
“Chào em.”
“Chào anh.”
Tôi cố gắng cười tươi nhất có thể, vô tình nhận ra rằng nụ cười của anh khiến cho người xung quanh cũng cười theo. Tôi định nói thêm mấy câu ớn lạnh kiểu như “Hôm nay anh em mình cùng cố gắng nhé” thì Hiền hấp tấp chạy ra.
“Lẹ! Lẹ! Chị Ngọc gọi điện thoại nói chỉ và sếp đang trên đường tới đây. Lẹ! Lẹ!”
Trước khi tôi kịp tiêu hóa những câu từ khó hiểu và không đầu không đuôi của “cô tiên tóc dài” thì “cô” đã hối hả chạy lại vô trong, xém chút là trật chân, gãy gót giày. Và trước khi tôi kịp có phản ứng, Minh Tú đã kéo tuột tôi vô theo. Tôi rất muốn gọi cái hành động thân mật này là “nắm tay”, nhưng rất tiếc, nó chính xác là “kéo”.
Vô tới trong sảnh thì mọi người cũng đã từ trong phòng làm việc chạy ra, đứng xếp thành một hàng ngang đều còn hơn học sinh chào cờ. Tôi và Minh Tú cũng vội vã vào vị trí. Thật lòng mà nói, tôi không hiểu tại sao mọi người lại căng thẳng như vậy. Ngày trước cứ mỗi dịp sau Tết, học sinh vừa cắn hột dưa vừa uýnh bài, giám thị có đột ngột xông vô kiểm tra cũng không có được cái khoảnh khắc nghiêm túc như vậy. Nhưng thấy mọi người trong tư thế không dám động đậy như thế kia, tôi cũng thót cả tim, mồ hôi từ trán bắt đầu rịn ra. Từ anh Dũng, chị Nguyệt, chị Nhi, cho tới Minh Tú, Hiền và cả tôi nữa, không ai nói với nhau một lời nào, cứ đứng yên tại chỗ như thế. Rất may là cái cảnh này không quá lâu, chỉ là tôi không biết chuyện gì đang và sắp xảy ra, không biết phải giữ tư thế này tới bao giờ, nên cảm thấy thời gian dường như ngưng tụ lại. Thực tế, chỉ tầm ba phút sau, một chiếc xe taxi nhẹ nhàng đỗ xịch trước cánh cửa lúc nào cũng rộng mở của Bộ phận quảng cáo công ty Toàn Vĩnh. Tôi thấy rõ chị Ngọc ngồi ở băng ghế sau, móc vội tiền với lên đưa cho tài xế. Ông tài xế với tay ra sau lấy tiền, rồi lui cui tìm tiền thối, rồi lại với tay ra sau thối tiền, rồi chị Ngọc lại đưa tay nhận lấy mấy tờ tiền. Từ ng động tác nhỏ nhặt đều lọt vào mắt tôi, rõ ràng còn hơn những thước phim quay chậm. Duy chỉ có người đàn ông mặc vest im lặng ngồi cạnh chị Ngọc nãy giờ, vì vướng chị, nên tôi không nhìn ra dung mạo thế nào. Cả lúc chị Ngọc mở cửa bước xuống xe, dưới như ánh nắng chói chang làm gương mặt người đó trở nên mờ ảo hơn. Tôi nheo mắt cố nhìn cho rõ thì Minh Tú ở cạnh bên chạm nhẹ vào tay khiến tôi sực tỉnh, vội vàng cúi nhẹ người như tất cả đồng nghiệp ở đây.
Cứ ngỡ cảnh tượng trước mắt chỉ có trong phim Hàn Quốc, nào ngờ bây giờ mình cũng được tham gia đóng vai quần chúng. Tất cả chúng tôi im thin thít cúi đầu chờ đợi tiếng bước chân lộp cộp vang lên trong bầu không khí cực kỳ nghiêm trang và im lặng ấy, chờ đợi vị sếp mà chưa đầy một phút nữa thôi sẽ được diện kiến. Sếp dường như rất thong thả, từ từ tiến vào sảnh, theo sau là chị Ngọc và Hiền. Cả đời tôi chưa bao giờ giữ nguyên tư thế cúi rạp người như thế này, kể cả khi bị ba má trách phạt, nên chẳng bao lâu mà tôi bắt đầu thấy cổ mình như muốn rớt xuống, còn cái lưng lười vận động thì càng lúc càng cong vòng, máu dồn lên đỉnh đầu. Thú thật lúc này đây tôi chỉ muốn mau mau ngẩng lên thôi. Ông sếp chết tiệt, có thể nói những câu đại khái như là “Được rồi, mọi người làm việc tiếp đi” được hay không?
Tôi khẽ đưa tay lau mấy giọt mồ hôi (tưởng tượng) trên trán mình, khổ sở chờ đợi cái màn gần giống với tung hô “Tinh Túc lão nhân” trong Thiên Long Bát Bộ kết thúc. Thế nhưng trái với mong đợi, khi đầu tôi chúi thêm một xen ti mét nữa một đôi giày da đen bóng loáng chậm rãi đặt trước mặt tôi. 5 giây… 25 giây… 45 giây… 1 phút… Bốn bề yên lặng như tờ. Đôi giày vẫn nhất mực yên vị trước mắt tôi. Tôi quay qua trái, rồi quay qua phải, phát hiện dường như mọi người đều đã đứng thẳng lưng rồi. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, tôi bấm bụng ngẩng mặt lên. Và… sếp đang đứng trước mặt, lạnh lùng nhìn tôi.
