Tôi còn mong đợi gì hơn nữa? Đi như thế này bên cạnh một anh đẹp trai là ước mơ cả đời của tôi, tới tận hôm nay mới trở thành hiện thực. Người ta vẫn thường nói, những cặp đôi đi bên nhau thường là một xấu một đẹp, dễ gì cả hai đều đẹp, mà nếu có thật thì cũng không phải là trường hợp của tôi. Mối tình đầu của tôi là ở cấp 3, khi lên đại học quen thêm một người nữa, nhưng hai chàng này đều rất là xí trai. Cũng một thời gian rồi không ai đi bên cạnh tôi nữa. Có vài người mới quen hỏi tôi có bạn trai chưa, tôi lắc đầu thì họ bảo tôi xạo. Thiệt là oan quá đi. Tôi cũng giải thích là vì người yêu tôi thì tôi không yêu mà người tôi yêu thì chả yêu tôi, họ mới bật cười phán rằng tại tôi kén. Hai mối tình trước đây thực tế cũng chỉ là thoáng qua, không phải sâu sắc gì, nên giờ đối với tôi nó như chuyện hài, không có bất kỳ tổn thương nào cứa vào trong tim đâu. Nhưng tôi vẫn giữ lại hình chụp chung để khi có ai nói tôi kén thì tôi đưa ra để chứng minh mình cực kỳ dễ tính. Đó cũng là những điều tốt đẹp mà hai thằng bạn trai làm được cho tôi.
Dài dòng nãy giờ, ý tôi là, cuối cùng, tôi đã được sánh bước cùng một anh đẹp ơi là đẹp, dù không phải là bạn trai của tôi, nhưng năm dài tháng rộng, có chuyện gì là không thể xảy ra nè? A! Tôi đang nghĩ vẩn nghĩ vơ gì vậy nè? Bây giờ là lúc phải lo lắng cho cái tình hình bi đát không được giao việc, sao lại đi mơ mộng lung tung hả?
“Sao nhìn mặt em bí xị vậy?”
Giọng nói trầm ấm của hoàng tử cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi giựt mình ngước lên. Anh cao quá! Ngay lúc ánh mặt trời trở nên chói chang như thế này, tôi không thể nhìn rõ mặt của anh, nhưng tôi biết, anh đã mỉm cười ân cần nhìn tôi. Điều đó làm cho trái tim thiếu nữ bé bỏng này đập loạn nhịp. Mãi một lúc sau tôi mới ấp úng:
“Em… sáng giờ vẫn chưa được giao làm gì ngoại trừ đánh máy hết. Em hơi nản.”
Minh Tú vẫn chậm rãi sóng đôi bên tôi, nhẹ nhàng đáp:
“Vì công ty vừa xong một hợp đồng lớn, mọi người được xả hơi chút đỉnh. Với lại sếp mình đang đi công tác bên Trung Quốc nên mới ít việc. Mai sếp về thì làm việc như điên luôn.”
Minh Tú lại cười. Sống trên thế gian này 22 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi thấy một người cười đẹp như vậy. Dù người Việt Nam vẫn nổi tiếng với nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng thiên thần như thế này thì có chết tôi không chứ. Má hay nói cười nhiều tức là thần kinh có vấn đề, nhưng hoàng tử của tôi càng cười thì càng đẹp thêm một miếng nữa, cứ như cười là bí kíp giữ gìn sắc đẹp của anh vậy. Vậy mà đó giờ tôi không dám cười nhiều vì sợ mặt có nếp nhăn. Đã vậy sau này chịu khó cười nhiều một chút mới được.
Sau đó Minh Tú có giải thích thêm, sở dĩ phải có người đi mua cơm trưa vì chỗ mọi người hay ăn là do một bác có nhà ngay trong hẻm mở ra bán để tăng thu nhập. Quán bán rẻ mà bác chỉ có một mình nên ai muốn ăn phải chịu khó lại mua chứ bác không có người đem giao. Tuy món ăn hơi đơn điệu nhưng được cái là bác nấu ngon, không bỏ phẩm màu nên nhân viên công ty thường mua ủng hộ bác. Chỉ có tiên nữ đem theo cơm, còn chị Ngọc và sếp thì đi ăn riêng. Chết thật, vậy mà tôi lại đi rủa xả anh chị em trong công ty, thiệt là tội lỗi mà. May mà không ai hay biết, mọi người tụ lại trong nhà bếp vừa ăn uống vừa cười nói rôm rả. Tôi không tham gia nhiều vào câu chuyện của họ, chỉ ngồi cười với gật gù hùa theo, cho tới khi phát hiện mình vừa gật đầu đồng ý tan ca đi ăn với mọi người. Thôi kệ, vậy là được gặp anh Tú thêm vài tiếng nữa, vừa ăn vừa nhân tiện ngắm anh luôn ngu gì hông đi.
Ăn uống xong, tâm trạng của tôi cực kỳ sảng khoái. Vừa nãy mọi người có nói, sáng mai sếp về tới, chắc đầu giờ chiều sẽ vào công ty. Dù tôi không biết sếp mập ốm thế nào, nhiều tóc hay là hói, nhưng tưởng tượng một ông sếp già già, yêu trẻ con, lòng tôi tràn trề hy vọng. Hồi trước lúc học đại học tôi có đi làm thêm vài chỗ. Giám đốc phụ trách đâu chừng 40 tới 50, ai cũng quý mến bé Thy đáng yêu, hay nũng nịu lắm á. Chiêu này coi bộ được, đem áp dụng với sếp mới, hy vọng sếp ưu ái giao cho nhiều công việc có khả năng phát huy, rồi mau chóng thăng chức. Đang hí hửng mở cửa thì cái người mà tôi không trông mong nhất đang khoanh tay ở bàn ăn. Thì ra anh chàng bụng đã đói meo vì đợi cơm tôi. Không phải tôi không nhớ tới Lý Giao, nhưng lời mời của công ty hấp dẫn quá, tôi là người mới cũng không tiện từ chối, huống hồ trước giờ, theo ngôn ngữ cổ trang, tôi là người độc lai độc vãng, có ai đợi cơm tôi đâu, nên tôi nghĩ tôi về trễ thì Lý Giao tự biết ăn trước. Ai mà biết ảnh đợi tôi đâu. Tuy sau khi nghe tôi giải thích, Lý Giao nói không sao nhưng tôi cũng thấy tội tội nên hứa sao này sẽ không về trễ nữa. Lý Giao không đáp lời, chỉ nhẹ gật đầu. Thiệt tình, người thời xưa ai cũng mang bộ mặt đưa đám như vậy sao trời?

Tội cái anh này quá!