Như thông tin mà tôi được cung cấp hôm phỏng vấn, nơi tôi làm việc được tách riêng ra khỏi tổng công ty. Tôi đứng tần ngần trước một nơi, không giống gì với một chỗ làm việc, mà giống một ngôi nhà xinh đẹp hơn. Đó là ngôi nhà một tầng luôn rộng cửa, có một khoảnh sân nhỏ để đậu xe, nằm trong một con hẻm yên tĩnh vừa đủ cho xe hơi chạy qua. Trước cổng có gắn một tấm biển nhỏ “Bộ phận quảng cáo công ty truyền thông Toàn Vĩnh”. Những chùm hoa tigôn màu hồng phấn, cùng với những tán lá xanh ươm giăng mắc không trật tự bên hàng rào gỗ phết sơn trắng, làm cái nắng nóng của Sài Gòn như dịu đi rất nhiều. Cảnh vật trước mắt khiến tôi không biết tim mình loạn nhịp vì hồi hộp, hay vì cái không khí trầm lặng, đáng yêu này. Quả thật tôi không hề mường tượng được, một công ty quy mô nằm trong một khu cao ốc cho thuê tân tiến, lại sở hữu một ngôi nhà yên ả đến thế này.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ ung dung nhất, bước vô trong. Bộ phận quảng cáo vắng lặng như tờ. Chiều ngang căn nhà áng chừng 4 mét hơn, vừa đặt chân ngay ngạch cửa thì những poster quảng cáo của công ty đập ngay vô mắt. Chúng được dán lên một góc tường hết sức tinh tế, trang nhã. Gần đó, cô tiếp tân duyên dáng trong bộ vest cách tân, tóc xõa dài như dòng suối ngước mắt lên, nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười hòa nhã ấy làm tôi như một que kem gặp gió mà tan chảy quá nửa.
“Xin lỗi, chị cần gặp ai ạ?” – Cô tiên tóc dài dịu dàng cất giọng.
Tôi ngây ra một lúc khiến cho cô tiên tóc dài, một người trạc tuổi tôi cũng sững lại. Tôi lấy lại bình tĩnh, nhưng miệng vẫn lấp bấp:
“Bạn cho mình gặp chị Thu Ngọc.”
Dường như đã được thông báo trước, cô tiên tóc dài nhận ra tôi, một lần nửa mỉm cười, chuẩn bị cất tiếng thì từ trên lầu, một chị mặc vest trắng bước đến. Cầu thang có tay vịnh được cẩn đá hoa cương màu đen sang trọng, ôm một vòng như mảnh trăng khuyết khiến cho không gian rộng rãi không hề loãng đi. Cầu thang đã đẹp, người bước xuống cũng đẹp. Chị ấy có một mái tóc xoăn được vuốt gel rất kỹ (chắc phải mất cả tiếng, đó là lý do con sâu lười như tôi trung thành với tóc đuôi ngựa), vận trên người bộ vest công sở màu trắng nền nã nhưng cả người chị ấy toát lên vẻ năng động của một nhân viên marketing. Chị ấy nhìn tôi ra ý hỏi.
“Dạ, em là Mỹ Thy, là nhân viên mới ạ.” – Tôi cố nở nụ cười thật đẹp để tạo thiện cảm với chị.
“À, chị biết rồi. Chị có nghe bên nhân sự thông báo lại. Chị là Thu Ngọc, trợ lý giám đốc.”
Sau đó tôi được chị gái tóc xoăn, tức trợ lý giám đốc, tức chị Thu Ngọc cho biết cô tiên tóc dài, tức tiếp tân của công ty, tên là Hiền (chẹp, người như tên, nhìn hiền dễ sợ, sao hồi đó ba má không đặt tên tôi là Hoàn Hảo hay là Số Hưởng gì đó cho tôi nhờ nhỉ). Chị Ngọc không nghiêm cũng không vồn vã, nói chung là cư xử rất chừng mực. Chị dẫn tôi vào một căn phòng mà tôi được xi nhan trước là phòng làm việc của mọi người. Tôi chạy vội theo chị. Chị đi rất nhanh dù rõ ràng phong thái vô cùng từ tốn. Vừa đi chị vừa giới thiệu sơ lược về công ty. Khoảng cách 10 mét tính từ cửa mà tốc độ đi và nói của chị thì tỉ lệ thuận với nhau, tôi cứ thế mà gật, nhưng chẳng từ nào lọt vào được vô tai. Đi ngang qua chiếc cầu thang trăng khuyết là đến ngay cửa phòng làm việc. Cái cửa được thiết kế theo kiểu Nhật, chị Ngọc dùng tay kéo cửa ra. Tôi như bạn Nô lần đầu tiên được nhìn thấy cánh cửa thần kỳ, Mon vừa mở cửa thì một thế giới khác hiện ra trong tầm tay. Trước mắt tôi là một gian phòng không chật cũng không hẹp, được thiết kế theo phong cách Nhật Bản, sàn lót chiếu tatami. Trong phòng có bốn người đang ngồi ở bốn góc khác nhau, đồng loạt ngước lên nhìn tôi.
“Đây là Thy, đồng nghiệp mới mà tôi nói ngày hôm qua đó.”
Nghe lời giới thiệu của chị Ngọc, mọi người vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, vui vẻ cười thay cho lời chào. Chị Ngọc lần lượt giới thiệu từng người cho tôi làm quen. Đầu tiên là nhân viên lâu năm nhất của nhóm, anh Dũng, 27 tuổi. Tiếp nữa là chị Nguyệt, lớn hơn tôi một tuổi, nhưng có vẻ trầm tính. Và chị Nhi, bằng tuổi với chị Nguyệt, nhưng nhìn gương mắt trắng như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm màu vàng nhạt thật trẻ trung. Ba người này đều là nhân viên quảng cáo, ngoại hình phải nói rất bắt mắt. Tôi đoán không phải là ngẫu nhiên, mà do đặc thù của công việc phải thường xuyên tiếp xúc với khách hàng. Nói vậy tức là tôi cũng là người đẹp, hè hè. Nhưng gây chú ý nhất anh chàng phụ trách mảng thiết kế. Bộ phận quảng cáo chỉ có hai nam, nhưng tôi cam đoan đây là người đẹp nhất phòng. Da mặt anh không trắng mịn như chị Nhi, nhưng sáng sủa. Đặc biệt, mái tóc màu hạt dẻ càng tôn vinh những đường nét thanh tú trên gương mặt. Cả người anh toát lên nét dịu dàng, hiền hòa. Và nói thật, nhìn anh còn đẹp hơn cả năm vị mỹ nhân ở đây (bao gồm cả tôi). Một lần nữa, tôi cảm nhận được sức mạnh của những cái tên. Người sao tên vậy. Nguyễn Minh Tú, 24 tuổi, chủ nhân của nụ cười ấm áp như nắng xuân.
