77.
Vết thương của Akanishi sau một thời gian dài cũng lành hẳn. Hôm chiếc băng trắng từ từ lần giở, lòng bàn tay anh hằn rõ một vệt dài. Tsuyoshi mau chóng sắp xếp một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ cho Akanishi. Phẫu thuật rất thành công. Vết thương tuy sâu nhưng không ảnh hưởng gì sinh hoạt của anh. Rồi nó cũng lành, chỉ có những vết thương lòng không cách nào kéo da non.
Trong thời gian anh chờ hồi phục, nhiều sự kiện liên tiếp xảy ra. Trước nhất là fan được tin anh bị thương, vô cùng lo lắng, tên của anh phủ đầy các trang mạng, báo chí, thậm chí cả trên truyền hình. Nhật Bản có quá nhiều kênh tin tức, một ngày phát không biết bao nhiêu bản tin, để luôn luôn có gì đó cho khán giả theo dõi, thỉnh thoảng, và thường xuyên, họ cho phát những tin rất tào lao. Việc Akanishi bị thương cũng nằm trong số đó.
Ở Cầu Vồng, và hầu như bất cứ nơi đâu cũng vậy, thường fan hâm mộ chỉ thích một nghệ sĩ, hoặc một nhóm nhạc nào đó, và ra sức support cho thần tượng của mình, chuyện của những nghệ sĩ khác thường không ảnh hưởng nhiều. Dĩ nhiên nếu chia loại fan thì lại cụ thể hơn, nhưng ở đây chỉ muốn nói, trừ những trường hợp hết sức đặc biệt, ví dụ một nghệ sĩ bị tai nạn hoặc mất đi, người ta mới bàn tán, nhiều khi nhận ra hình như mình từng thích nghệ sĩ ấy, còn bình thường, họ chăm chăm vào thần tượng của họ. Vì vậy, việc nghệ sĩ này ra đĩa sẽ chẳng liên quan gì đến fan của nghệ sĩ kia, trừ khi bài hát đó tạo hit.
Tackey & Tsubasa là một nhóm nhạc có lượng fan ổn định trên nhạc đàn, nhưng nói gì thì nói, những người mua đĩa ủng hộ vẫn quanh đi quẩn lại là fan của nhóm. Thế mà lần này, single mới vừa phát hành ngay lập tức đứng No. 1 bảng xếp hạng Oricon với số lượng bán ra kỷ lục. Hai phiên bản LE bán hết veo. Cầu Vồng nhiều lần tái bản RE trong thời gian ngắn. Single lần này chỉ có một bài hát duy nhất, Rainbow in my soul. Một bản tình ca mà bất cứ cô gái mơ mộng nào cũng phải động lòng. Tác giả của nó, không ai xa lạ, chính là Tackey.
Nagasawa lẩn vào đám đông đang bủa vây lấy sân khấu. Chiếc điện thoại trong túi khẽ rung. Cô bật nắp, nhìn dòng ký tự từng chút một tuôn ra trên màn hình.
“Con tim có khỏe mạnh thì cuộc sống mới vui vẻ.”
Đôi mắt Nagasawa ngân ngấn nước. Cô không rõ, vì lời nhắn, hay vì người nhắn. Nỗi lòng của cô trôi theo tiếng hò reo vang vọng. Cô ngước mắt lên. Trên sân khấu tiếng nhạc rộn rã hòa vào tiếng cổ vũ của fan hâm mộ. Hai chàng trai đeo kính đen bước ra, cất lên những ca khúc sôi động quen thuộc. Hôm nay họ có một show diễn ngoài trời để quảng bá cho single mới.
Khi loạt liên khúc như làm nổ tung không gian đầy nắng ấm, fan hâm mộ chợt lắng xuống. Không hẹn mà tất cả cùng hướng mắt về phía sân khấu, chờ đợi. Tsubasa, người phát ngôn của nhóm ngồi xuống cạnh Tackey, mồ hôi vẫn tuôn khắp trán. Tiếng nói của anh có phần lạc đi vì những điệu nhảy nhiệt tình vừa rồi.
“Khi tôi nhận được bản ký âm, tôi chỉ có một cảm giác duy nhất. Đó là phấn khích. Chúng tôi là những ca sĩ, và nhiệm vụ của chúng tôi là hát. Nhưng ca sĩ ngày nay không giống ca sĩ ngày xưa nữa. Ngày xưa, bạn chỉ cần đứng trên sân khấu, cất lên giọng hát đầy kỹ thuật của mình. Ca sĩ bây giờ phải có ngoại hình, phải biết nhảy, biết càng nhiều càng tốt. Khán giả khó tính đánh giá thấp chúng tôi. Nhưng tôi đánh giá cao mình. Là một ca sĩ, nhìn nhận của tôi chính là tự hào. Tôi thích chúng tôi như bây giờ, không chỉ bảo đảm phần nghe, mà bảo đảm cả phần nhìn. Chúng tôi muốn mình phải thật đa năng. Có thể dẫn chương trình, đóng phim, quay quảng cáo… tất tần tật chúng tôi đều muốn thử nghiệm. Có thể không là tốt nhất, nhưng là nhiệt tâm nhất.” – Tsubasa mỉm cười, chờ cho khán giả lặng đi. Nagasawa không biết, anh đang hít thở lấy hơi, hay đó là cách nhấn nhá nằm trong kỹ xão hút hồn fan của thần tượng – “Chúng tôi cũng có tập tành sáng tác, những bài hát nói hay thì không hẳn nhưng cũng không đến nổi tồi. Nhưng mà… khi tôi nhẩm hát theo từng lời trong Rainbow in my soul, tôi cảm thấy chúng tôi đã làm rất tốt. Những gì các bạn thưởng thức ngày hôm nay, là cả quá trình phấn đấu miệt mài của chúng tôi.”
Tackey đưa mirco lại cho một nhân viên hậu cần, khi anh này đem ra hai giá micro, chỉnh cho vừa tầm ngồi của Tackey & Tsubasa. Hai chàng trai tháo mắt kính xuống, để lộ hết gương mặt tuấn tú, hớp hồn người. Tackey dường như không để ý lắm bầu không khí ồn ào xung quanh, anh chỉnh lại dây đàn, rồi nhìn sang Tsubasa. Tsubasa khẽ gật, tay ôm thùng đàn, ra hiệu có thể bắt đầu.
Một nhân viên chạy đến, nói nhỏ vào tai Tackey & Tsubasa. Nagasawa trông thấy ánh mắt họ chạm nhau, rồi Tsubasa khẽ cười, đón lấy micro. Cô đã nghe rất nhiều về sự ăn ý của họ trong âm nhạc và đời sống. Cũng đôi lần thấy Tackey im lặng không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Tsubasa, thế nhưng Tsubasa luôn hiểu và ra mặt cho anh trước cánh phóng viên. Lúc cô còn ở cạnh Tackey, cô không được phép hỏi về công việc và cuộc sống riêng của anh. Những mối quan hệ của anh cô cũng không can dự. Nhưng cô biết, anh thân với Tsubasa nhất. Tuy không đến mức như báo chí vẫn đăng tải, nhưng giữa họ thật sự tồn tại một tình bạn chân thật. Nhìn họ lúc này cũng đủ hiểu.
“Có vài bạn khán giả muốn đặt câu hỏi cho chúng tôi. Nhưng thời gian không cho phép, nhân viên chỉ có thể chọn một trong số các bạn đại diện thôi. Mời bạn gái tên Hosoki ạ.”
Tsubasa ra vẻ khó xử, khéo léo nói với khán giả. Ngay sau đó vang lên tiếng bàn tán tiếc nuối, và cả tiếng vỗ tay. Cô bé tên Hosoki bẽn lẽn đến bên giá micro đặt gần sâu khấu, e dè bày tỏ lòng hâm mộ của mình dành cho Tackey & Tsubasa, và sự thích thú của cô về Rainbow in my soul. Sau đó cô hỏi.
“Ca khúc này có giai điệu rất hay và lời cũng rất cảm động. Anh viết chỉ để đơn thuần quảng bá cho Cầu Vồng hay là tình cảm của anh?”
Câu hỏi này dành riêng cho Tackey. Vừa dứt lời, cô bé đỏ mặt lẩn vào hàng khán giả đang nhốn nháo. Mọi người cũng rất muốn biết câu trả lời. Đó chỉ là tưởng tượng, hay là câu chuyện thật của anh.
Tsubasa đưa mắt nhìn Tackey, ra ý hỏi. Chỉ cần anh cụp mắt xuống, Tsubasa sẽ tìm cách đỡ lời giúp anh. Nhưng Tackey dịch mirco về phía mình, cất giọng trầm ấm.
“Từ nhỏ tôi đã rất thích cầu vồng. Tôi luôn cho rằng cuộc sống này cũng như cầu vồng, cũng có bảy màu. Nhưng khi lớn lên, tôi rất hiếm có dịp nhìn thấy cầu vồng. Có một lần Tsubasa nói với tôi về việc gia nhập Cầu Vồng. Anh ấy là đồng đội, là bạn, và là một người anh. Tôi luôn tin vào quyết định, và sự sắp xếp của anh ấy. Nên tôi không suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay. Nhưng điều đó cho tôi cảm giác, mình thật sự gắn bó với cầu vồng. Mỗi khi đến công ty, tôi nghĩ mà đã được thấy cầu vồng. Bài hát này là cảm xúc của tôi, không liên quan gì đến công ty. “ – Tackey đột ngột hướng mắt nhìn về phía khán giả. Hai đồng tử của anh co lại, rồi mau chóng giãn ra. Chần chừ một thoáng, anh nói tiếp.
